Ta vừa định lên tiếng, Lục Kim An đã giành lời trước:
“Cố tiểu thư không thích trang sức do ngươi tặng, hẳn là vì vật ngươi tặng chẳng đủ tốt, không thể khiến nàng động tâm. Ngươi lại quay sang nói nàng chẳng thích trang sức, chẳng phải là ngậm máu phun người sao?”
Lục Kim An vừa nói vừa lắc đầu.
“Kỷ thế tử, ngươi cũng đừng có lật ngược trắng đen.”
Mấy lời nhẹ nhàng ấy của Lục Kim An lại khiến Kỷ Hoàn nhất thời không đáp được gì.
Trong lòng ta lập tức nhẹ nhõm khoái ý thêm vài phần.
Đoạn, Lục Kim An tiện tay chọn lấy một chiếc trâm vàng khắc vân phượng ẩn mây ở gần đó.
“Cố tiểu thư, chiếc trâm này chẳng hay có hợp ý tiểu thư chăng?”
Sắc mặt chàng ôn hòa, nụ cười nhã nhặn, khác hẳn vẻ châm biếm vừa rồi.
Ta nhìn chiếc trâm, tuy là tiện tay chọn, nhưng lại vô cùng hợp nhãn với ta.
“Là do Lục công tử đích thân chọn, tất nhiên là ta thích.”
Ta vừa nói vừa đưa tay tiếp nhận chiếc trâm từ tay chàng, ra hiệu cho Liên Kiều cài lên tóc.
“Tiểu thư, chiếc trâm này quả thực tinh xảo tuyệt luân, còn đẹp hơn hẳn những gì người nào đó từng tặng.”
Liên Kiều khen ngợi.
Kỷ Hoàn hình như không chịu nổi nữa, phất tay áo rời đi.
Trước khi rời khỏi, Lâm Vân còn quay đầu lại nhìn ta, ta chỉ cười mà đáp lại ánh nhìn ấy.
5.
“Đa tạ Lục công tử đã tương trợ.”
Đợi Kỷ Hoàn rời đi, ta mới quay sang Lục Kim An cảm tạ.
“Cố tiểu thư vốn dĩ không cần ta tương trợ cũng có thể ứng phó thỏa đáng.”
Lục Kim An dịu giọng đáp, ta lắc đầu cười nói:
“Có Lục công tử ra mặt, ta lại càng hả dạ thêm vài phần.”
Vừa dứt lời, Lục Kim An cũng không nói thêm điều gì.
Chỉ là, ta thoáng thấy nơi vành tai chàng dường như có sắc đỏ lướt qua.
Định nhìn kỹ lại thì Lục Kim An đã cáo từ rời đi.
Về đến phủ, ta tháo chiếc trâm ấy xuống ngắm nghía một hồi.
“Tiểu thư khi nào lại thân quen với Lục công tử? Lục công tử không phải người dễ gì tùy tiện giúp ai đâu.”
Liên Kiều đứng một bên, tò mò hỏi.
Ta cố gắng hồi tưởng lại, nhưng hình như chỉ mới gặp một lần.
“Không quen thân, chỉ là năm trước trong ngày thám hoa lang du phố, ta từng gặp chàng một lần.”
“Vậy sao Lục công tử lại giúp tiểu thư lên tiếng?”
Liên Kiều vẫn chưa hết nghi hoặc.
Ta chợt nhớ lại, năm đó trong buổi du phố, hình như ta từng ném một nhành hoa lên người Lục Kim An, chàng lúc ấy cũng có đưa mắt nhìn ta một cái.
Mà chuyện ấy… cũng đã là chuyện của một năm trước rồi.
“Liên Kiều, hôm nay Kỷ Hoàn có nói Lục công tử gần đây thường đối nghịch với hắn, ngươi đi tra xem từ khi nào bắt đầu.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa bỗng mở miệng phân phó Liên Kiều.
Không rõ vì sao, ta luôn cảm thấy Lục Kim An có vài phần giống người đã gửi thư cho ta.
Liên Kiều hành động nhanh nhẹn, ngày hôm sau đã tra được tin.
“Tiểu thư, Lục công tử bắt đầu nhắm vào Kỷ thế tử từ khoảng ba tháng trước.”
Liên Kiều đem kết quả tra được báo lại.
Ba tháng trước?
Chính là lúc ta và Kỷ Hoàn được thánh thượng ban hôn.
Ngay hôm sau, đã có lá thư đầu tiên tố cáo những hành vi bất chính của Kỷ Hoàn gửi đến phủ.
Từ đó đến nay, ngày nào cũng có.
E rằng ngay cả Kỷ Hoàn cũng không biết bản thân mình đã làm ra lắm điều ô nhục đến vậy.
“Hôm nay có thư không, đưa ta xem.”
Ta nghiêng người hỏi Liên Kiều, hôm nay vẫn chưa đọc được thư mới.
Liên Kiều đáp có, rồi đi lấy.đ o,c t ại no,va truy e n . c o m để ủ,n g h o t a c g i ả
Khi ta nhìn thấy nội dung bức thư — Kỷ Hoàn lưu lại viện của Lâm Vân suốt đêm qua — trong lòng ta lập tức dâng lên một trận buồn nôn.
Chưa có danh phận, đã làm ra việc ô uế như thế.
Nghĩ đến kẻ như vậy lại từng là vị hôn phu của ta, lòng ta chỉ thấy ghê tởm.
“Liên Kiều, bảo người của chúng ta rỉ tai dọa dẫm bên tai Lâm Vân một chút.”
Chỉ khi Lâm Vân cảm thấy sợ, mới có thể tự mình tìm cách khiến Kỷ Hoàn lui hôn.
“Lại phái người dạy nàng ta cách lấy lòng và tranh thủ sự thương hại của Kỷ Hoàn.”
Ta luôn cảm thấy Lâm Vân không đủ khôn khéo, muốn thành công lui hôn, vẫn phải có người chỉ dẫn nàng.
6.
“…đặc phong làm Gia Ninh huyện chủ, để thể hiện hoàng ân.”
“Cố Thanh Ý, dập đầu tạ ơn Hoàng Thái hậu.”
Ta hai tay đón lấy sắc chỉ, cúi đầu dập đầu, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Mưu tính suốt bao tháng, rốt cuộc cũng được lui hôn với Kỷ Hoàn, coi như đã trút bỏ một tâm sự nặng nề trong lòng.
Sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi, Liên Kiều không còn kiềm nén được sự vui sướng trong lòng:
“Tiểu thư, người được phong làm huyện chủ rồi!”
Ta nhìn nội dung trong sắc chỉ, trong lòng cũng dâng lên vài phần hoan hỷ.
Không ngờ không chỉ lui được hôn, còn có thêm tước hiệu.
Có lẽ vì giải quyết được chuyện phiền lòng lâu nay, ta lại có chút dư dả nhàn tâm.
“Liên Kiều, ngươi nói xem, sao Thái hậu lại đột nhiên hạ chỉ giải trừ hôn ước giữa ta và Kỷ Hoàn?”
“Nghe nói là phu nhân phủ Ninh Viễn hầu đích thân vào cung cầu kiến Thái hậu.”
“Phu nhân phủ Ninh Viễn hầu đích thân vào cung sao?”
Nghe vậy, ta không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Năm xưa phu nhân phủ Ninh Viễn hầu từng vì cứu Thái hậu mà tổn thương thân thể, từ đó về sau phải nằm liệt giường, không ngờ lần này lại vì Kỷ Hoàn mà vào cung, quả là khó nhọc cho bà.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.