Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

1:25 chiều – 24/08/2025

9

Ta vốn là Thái tử phi đã được định sẵn từ lâu.

Bên cạnh ta, vây quanh đều là những nhi tử của lão hoàng đế.

Mỗi một người bọn họ đều muốn lấy lòng ta, muốn nhân cơ hội mà được lập làm Thái tử.

Chỉ trừ Kỷ Dương.

Mẫu phi của Kỷ Dương không được sủng ái, nhưng hắn lại vô cùng thông minh.

Phụ thân ta thấy hắn có tư chất, liền đem hắn cùng huynh trưởng ta đưa vào quân doanh.

Đến tuổi trưởng thành, hắn lại cùng huynh ta chinh chiến nơi biên cương, giữ vững sơn hà.

Người ta đều nói, trong đám trúc mã của ta, Kỷ Dương là kẻ đặc biệt nhất.

Hắn cùng ta từng một lần, đưa Kỷ Trường Phong thoát khỏi Thiên Hy cung vắng lặng, nơi chẳng ai ngó ngàng.

Ai nấy đều nghĩ, ta sẽ chọn Kỷ Dương.

Nhưng cuối cùng, ta lại chọn Kỷ Trường Phong.

Ngay cả Kỷ Trường Phong cũng từng hỏi ta, cớ sao phải chọn hắn.

Bước ra khỏi Đông cung, ta mới nhận ra trời từ lúc nào đã mây đen dày đặc.

Trông chừng, sắp có một trận mưa lớn đổ xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn, bầu không gian tối đen như chạm đến tận tay.

Ngày tin dữ về cái chết của Kỷ Dương truyền đến, cũng chính là sắc trời như thế, u ám đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ta còn nhớ rõ, lần ấy ta giam mình trong phòng, suốt ba ngày ba đêm không bước ra ngoài.

Mọi người đều nghĩ, ta ắt đã đau đớn tuyệt vọng, muốn theo Kỷ Dương mà đi.

Ngay cả Kỷ Trường Phong cũng thủ trước cửa phòng ta, nửa bước chẳng rời, lo ta sẽ làm điều dại dột.

Trước khi mưa lớn ập xuống, Thúy Nhi kịp chống ô giấy dầu, dìu ta lên xe ngựa.

Hầu như ngay khi ta ngồi yên, cơn mưa to kèm theo gió dữ đã trút xuống rào rạt.

Ta vén rèm, ngó ra bên ngoài, lờ mờ thấy một bóng hình quen thuộc đứng lặng trong góc không xa.

Là Kỷ Lâm An.

Hắn dường như chẳng hề hay biết đến cơn mưa, để mặc áo bào thấm đẫm nước.

Chỉ lặng lẽ đứng nơi đó.

Không rõ đã đứng bao lâu, ngay cả bóng dáng cũng mang theo vẻ cô độc.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, bóng hắn lùi dần, đến khi chẳng còn nhìn thấy nữa.

Ta thu hồi ánh mắt, buông rèm xuống.

10

Chuyện ta cùng Kỷ Trường Phong bất hòa mà chia tay, chẳng bao lâu đã truyền đi khắp nơi.

Nghe nói, lão hoàng đế còn vì thế mà nghiêm khắc quở trách hắn một phen.

Bên phía Tống gia, Tống phụ đã tìm cho Tống Tư Tư một mối hôn sự, là làm thiếp cho nhị công tử của Thái phó.

Tống Tư Tư vốn là thứ nữ, lại bởi chủ động dây dưa cùng Thái tử mà hủy sạch danh tiết.

Người có gia thế trong sạch đều chướng mắt nàng, được gả làm thiếp cho nhị công tử Thái phó, cũng đã coi là kết cục không tệ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngay khi ai nấy đều tưởng chuyện đã an bài, Tống Tư Tư lại nói mình đã mang cốt nhục của Kỷ Trường Phong.

Mà Kỷ Trường Phong, xưa nay chẳng an phận.

Rõ ràng đã bị giam cấm, thế mà vẫn muốn cho người đi cướp dâu ngay trong ngày thành thân, trực tiếp đoạt tân nương mang về Đông cung.

Lão hoàng đế tức giận đến cực điểm, chưa đợi trời sáng đã hạ lệnh thị vệ bắt cả hai vào cung, đòi hỏi tội.

Khi ta tỉnh dậy, người trong cung đã chờ lâu, nói lão hoàng đế tuyên ta nhập cung một chuyến.

Thúy Nhi kề tai ta, đem tin tức vất vả lắm mới dò được mà nói nhỏ:

“Tiểu thư, nô tỳ nghe rằng Thái tử vừa vào cung liền quỳ ngay trước điện, nói hắn cùng Tống Tư Tư tình ý sâu nặng, khẩn cầu hoàng thượng thành toàn cho bọn họ.”

Hắn còn nói, trong bụng Tống Tư Tư đã có cốt nhục của hắn, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng.

Nói đến nửa chừng, Thúy Nhi vẫn còn căm phẫn không thôi.

“Thái tử thật quá đáng. Người là Thái tử phi tương lai, còn chưa vào Đông cung, hắn đã sớm cùng kẻ khác dây dưa.
Thế thì thể diện của người để đâu chứ?”

Nghe Thúy Nhi nói thế, trước khi vào cung ta đã sớm có chuẩn bị trong lòng.

Kết cục xấu nhất chẳng qua là, vị trí Thái tử phi này, e rằng ta phải nhường ra.

Thế nhưng, khi ta bước vào điện, lão hoàng đế trên long ỷ liền nói rõ mục đích.

“Tiểu Lê, là Thái tử có lỗi với con. Trẫm đã dạy dỗ hắn thật nghiêm, con ngàn vạn lần chớ trách hắn.”

Ta ngẩng đầu, lòng bỗng như gương sáng.

Thoáng thấy nơi đáy mắt Tống Tư Tư vụt qua một tia không cam, ta khẽ nhếch môi cười lạnh.

Xem ra, dẫu đến bước đường này, lão hoàng đế vẫn chẳng nỡ buông bỏ ta.

Phụ thân ta là trọng thần trong triều, đại ca là Phiêu kỵ đại tướng quân, nhị ca là thương nhân giàu nhất một phương.

Còn Tống Tư Tư?

Nàng chỉ là một thứ nữ, sao có thể đem ra so sánh cùng ta?

Hễ kẻ nào khôn ngoan một chút, át sẽ biết phải lựa chọn thế nào.

Tống Tư Tư muốn vào Đông cung, chỉ có thể với thân phận thị thiếp.

Nàng vốn là thứ nữ, có thể làm thị thiếp của Thái tử, đã là phúc phần tu được tám đời rồi.

11

Lão hoàng đế một lời định đoạt.

Tống Tư Tư không còn đường lui, đành nghiến răng quỳ xuống tạ ơn.

Trước khi ta rời điện, lão hoàng đế nắm lấy tay ta, ngữ điệu thâm trầm.

“Con đừng chấp nhặt với Thái tử, hắn chỉ là tâm tính trẻ con.

Đợi thêm ít lâu, khi con cập kê, trẫm sẽ ban mười dặm hồng trang, để con vui vẻ gả vào Đông cung.

Chỉ là một thị thiếp, chẳng dấy nổi phong ba gì đâu. Về sau, Thái tử trẫm phó thác cho con.”

Ta cúi mắt đáp lời.

Thân thể lão hoàng đế đã chẳng còn như xưa, nói chưa được mấy câu đã thấy mệt nhọc, bảo ta lui xuống.

Vừa bước ra khỏi điện, ta ngẩng đầu, liền thấy Kỷ Trường Phong đã đứng đợi từ lâu.

Ta khó tránh được một chút ngạc nhiên.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận