“Ta là ai?”
“Kỷ Lâm An.”
Chỉ một câu thôi, đủ khiến hắn phát cuồng.
Trong nụ hôn dây dưa, ta nghe thấy giọng nói như muỗi kêu từ môi hắn thoát ra:
“Chỉ nguyện cho ta, đêm nay điên loạn một lần mà thôi…”
17
Một đêm hoang đường.
Đến khi ta tỉnh lại, bóng dáng Kỷ Lâm An đã chẳng còn, chỉ còn mình ta trong căn phòng loạn vương.
Hắn thậm chí còn tự tay giúp ta mặc lại áo trong, sợ ta bị phát hiện.
Ký ức cuối cùng của ta, dừng lại ở khoảnh khắc trời vừa hửng sáng.
Rốt cuộc có kẻ cũng chịu dừng tay, giày vò một đêm, hắn cứ như con trâu cày chẳng biết mệt.
Chỉ khổ thân ta, chẳng khác nào thửa ruộng bị cày nát, khoái lạc tận xương tủy, lâng lâng như bay, song kêu đến khản giọng vẫn chẳng có hồi kết.
Ta cất tiếng gọi, Thúy Nhi liền vào hầu ta rửa mặt chải đầu.
Dẫu nay ta đã gả vào Đông cung, nàng vẫn cố chấp chẳng đổi cách xưng hô.
“Tiểu thư, người… vẫn ổn chứ?”
Thấy ta có vẻ không sao, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua, Thái tử rời đi, đến chỗ Tống thị thiếp.
Sáng nay, bên ngoài đã truyền ra, nói rằng đêm động phòng, Thái tử để mặc Thái tử phi cô phòng suốt một đêm.
Tin ấy hẳn đã lọt vào tai hoàng thượng, một khắc trước liền có người trong cung tới, gọi Thái tử nhập cung.
Ta cúi đầu, chẳng hé một lời.
Đòn thị uy này của Kỷ Trường Phong thật quá lộ liễu, lại thêm Tống Tư Tư cố ý để người tung tin ra ngoài.
Chỉ e lúc này khắp hang cùng ngõ hẻm đều lấy ta làm trò cười, dẫu có nhập chủ Đông cung, cũng chẳng thành khí hậu.
Mãi đến chạng vạng, Kỷ Trường Phong mới trở về.
Nghe nói lúc hắn về, sắc mặt khó coi, đi đứng xiêu vẹo, vào thư phòng liền đập phá tanh bành đồ đạc bên trong.
Hỏi kỹ mới biết, hóa ra lão hoàng đế giận dữ bạo phát, sai người đánh hắn một trận.
Dù vậy, Kỷ Trường Phong vẫn không nguyện bước chân vào phòng ta.
Ngược lại, đêm nào hắn cũng lưu lại nơi Tống Tư Tư, như thể cố tình đối nghịch cùng lão hoàng đế.
Kỷ Trường Phong nghĩ gì, ta không biết, cũng chẳng buồn biết.
Bởi lúc này đây, có một vấn đề cấp bách hơn đang đặt ngay trước mặt ta.
18
Nhìn Kỷ Lâm An thản nhiên ngồi rót trà trước mặt, ta chẳng khỏi thấy đau đầu.
May thay, ta chưa từng để Thúy Nhi giữ đêm ngoài cửa.
Nếu không, chỉ e khó mà giải thích nổi vì sao hắn lại xuất hiện nơi này.
Đối với việc này, Kỷ Lâm An tự có lý lẽ riêng.
Hắn nói, hắn tới là để tìm ta đòi một lời chịu trách nhiệm.
Khuôn mặt hắn ủy khuất, như kẻ bị chiếm tiện nghi mà không nơi khóc than, đáng thương hết mực.
“Ta vẫn là thân thể trong trắng, bị ngươi ăn sạch nuốt gọn, nay đến tìm ngươi đòi một danh phận, chẳng phải quá đáng chứ?”
Ta chỉ thấy nhức đầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Kỷ Lâm An, ngươi có phải quên rằng ta đã là thê tử của người khác?”
Hắn lại tỏ vẻ vô tội.
“Thì sao? Việc ngươi gả cho hắn, với việc ngươi cho ta một danh phận, vốn chẳng hề xung đột.”
Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi tiến lại gần, khẽ cúi xuống, giam ta trong vòng tay.
“Ta từ nhỏ luyện võ, vốn là kẻ thô lỗ, chẳng màng phù hoa.
Ngươi là phu nhân của ai, ta mặc kệ. Ta chỉ biết, ngươi đã trao thân cho ta, thì phải chịu trách nhiệm.
Chút danh phận thôi, ngươi đường đường là Thái tử phi, hẳn chẳng nỡ keo kiệt.”
Ta thật sự cạn lời.
“Ngươi muốn ta cho ngươi danh phận gì? Tình nhân của Thái tử phi sao?”
Ta vốn chỉ buột miệng đùa, nào ngờ hắn lại coi là thật.
Xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, hắn nghiêm túc gật đầu.
“Tuy nghe không mấy thanh nhã, nhưng cũng chẳng sao. Ít nhất chứng tỏ ta là người của ngươi.”
Hắn cười, nụ hôn nóng rực rơi xuống môi ta.
“Tiểu Lê, ngươi không biết ta đã mong chờ cái danh phận này bao lâu đâu.
Dù chỉ là một kẻ tình nhân, cũng đủ khiến ta lưu luyến không thôi.”
19
Cứ thế, Kỷ Lâm An thành kẻ tình nhân lén lút của ta.
Cũng nhờ hắn cách dăm bữa nửa tháng lại trèo tường lẻn vào, nên những ngày ở Đông cung của ta cũng chẳng quá mức tẻ nhạt.
Phải đến nửa tháng sau, Tống Tư Tư – kẻ mang danh thị thiếp – mới nhớ đến việc đến thỉnh an ta, vị Thái tử phi này.
Nửa năm không gặp, Tống Tư Tư đã hoàn toàn khác hẳn thuở ban đầu.
Nàng cài trâm bộ dao, khoác xiêm y lụa là đắt giá nhất, được người đỡ vào, bụng lớn vượt mặt mà thong thả bước tới.
Bước vào trong, nàng cũng chẳng quỳ, ngược lại còn bày vẻ khinh miệt nhìn ta, khóe môi mang theo châm chọc.
Nàng cố tình mượn cớ “thỉnh an”, thực chất là đến xem ta cười nhạo.
Rốt cuộc, ta nhập chủ Đông cung đã nửa tháng, thế nhưng Kỷ Trường Phong chưa từng một đêm lưu lại nơi ta.
Ngược lại, dẫu đã mang thai năm tháng, hắn vẫn cứ kề cận Tống Tư Tư, chẳng cách nào gạt đi.
“Những ngày này thật làm khổ tỷ tỷ rồi, đều tại muội chưa đủ chu đáo.
Muội đã khuyên Thái tử mấy lần, dẫu sao cũng nên ở phòng tỷ tỷ một hai đêm, như vậy bên ngoài mới không có kẻ cười chê tỷ tỷ không được sủng ái.
Nhưng Thái tử lại không nghe, cứ cố lưu lại phòng muội, muội cũng thật hết cách.”
Nàng miệng thì nói thế, song trên mặt chẳng hề có lấy nửa điểm hổ thẹn.
Nhưng khi thấy ta chẳng hề có bộ dạng tiều tụy suy sụp, trái lại tinh thần sáng láng, sắc diện rạng ngời, trong mắt nàng liền lóe lên một tia âm lạnh.
“Tỷ tỷ có biết mình vì sao lại thua không?”
Ta mỉm cười, nhận lấy chén trà Thúy Nhi dâng lên, khẽ nhấp một ngụm.
Hương trà lan tỏa.
Loại trà này là Kỷ Lâm An đêm qua lén đưa tới.
Hắn nói đây là bảo vật nghìn vàng khó cầu, sai người chạy hỏng ba con ngựa mới mua về được.
Bắt ta nhất định phải nếm thử cho kỹ.
“Giờ mà luận thắng bại, e rằng còn quá sớm.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.