4
Giọng điệu bà ta đầy vẻ khinh thường.
Tôi vô thức nín thở, hơi tò mò muốn nghe xem Lục Xích sẽ đáp thế nào.
Tiếc là anh ta không trả lời thẳng, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Tính sau đi.”
Tôi bĩu môi, mất hứng, không buồn nghe trộm nữa.
Phòng này là nơi ở cũ của Lương Ngọc Cầm, đồ đạc của cô ta vẫn chưa chuyển đi.
Dù không nhiều, nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng sạch sẽ.
Chỉ là không hiểu sao, tôi cảm thấy nơi này chẳng có chỗ nào dành cho mình.
Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước ra gõ cửa phòng Lục Xích.
Anh ta mở cửa với vẻ mặt hầm hầm, lạnh lùng hỏi:
“Cô làm gì?”
“Anh đem hết đồ của Lương Ngọc Cầm vứt đi cho tôi. Với cả, thay cho tôi một bộ chăn gối mới.”
Nói xong, tôi mới nhận ra giọng mình có hơi quá kiêu ngạo.
Nhưng mười tám năm nay tôi sống như vậy, biểu cảm và thái độ này… tôi sửa không kịp.
“Dư Tĩnh Hàn, cất cái thói tiểu thư của cô đi. Ở đây, không ai hầu hạ cô cả.”
Nói xong, Lục Xích thẳng tay đóng sầm cửa lại.
Mặc dù tôi biết, thân phận tiểu thư nhà họ Dư của mình đã không còn nữa, nhưng trong lòng vẫn khó mà thích nghi ngay được.
Nhưng nghĩ đến việc Lục Xích là người khó sống chung như vậy, tốt nhất tôi nên sớm rời khỏi nơi này.
Dù sao thì… cái nhà này, tôi cũng không ở nổi.
Tôi quay về phòng, xách vali còn chưa kịp mở ra, rồi rời khỏi nhà họ Lục.
Chỉ là tôi không ngờ, chẳng bao lâu sau trời bỗng đổ mưa lớn.
Tôi hoàn toàn không có chỗ trú.
Chưa đến vài phút, cả người tôi đã ướt sũng như chuột lột.
Mưa to làm mờ tầm mắt, tôi thậm chí còn không nhận ra mình vừa đi theo hướng nào.
Không biết đã đi được bao lâu, tôi cứ thế bước đi trong bộ dạng nhếch nhác.
Bỗng có một bóng người dừng lại ngay trước mặt tôi.
Chỉ thấy anh ta cởi áo mưa ra, nhẹ nhàng phủ lên người tôi.
Rồi ngồi xổm xuống trước mặt, nói:
“Lên đi.”
Trong tiếng mưa lộp độp, giọng anh vẫn truyền đến tai tôi một cách rõ ràng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhoảnh khắc đó, tôi bất chợt thấy sống mũi cay cay, muốn khóc.
Không rõ là muốn khóc cho mình của kiếp trước, hay cho chính mình hiện tại.
Khi quay lại nhà, tôi mới phát hiện — Lục Xích đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho tôi từ trước.
Dù không tiện nghi như nhà họ Dư, nhưng tôi lại không cảm thấy quá khó chịu như tưởng tượng.
Chỉ là, khi tôi vừa bước ra khỏi thùng tắm, thì bỗng thấy chóng mặt, loạng choạng rồi ngã xuống đất.
Ngay sau đó, giọng của Lục Xích vang lên ngoài cửa:
“Dư Tĩnh Hàn, em không sao chứ?”
Tôi cau mày, cúi đầu nhìn mắt cá chân.
Nơi vốn đã bị thương giờ lại bị trẹo lần nữa, càng đau hơn.
“Tôi không ổn… Lục Xích, anh có thể vào bế tôi một cái không?”
Trở về phòng, tôi mới phát hiện — Lục Xích thật sự đã thay chăn gối mới cho tôi, còn dọn dẹp sạch đồ của Lương Ngọc Cầm.
Tôi hài lòng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vành tai đỏ bừng của anh ấy.
Anh ta… đang ngượng sao?
Chớp chớp mắt, tôi đột nhiên thấy Lục Xích hình như cũng không tệ.
Ngoài lạnh trong nóng, còn dễ chịu hơn cái loại hai mặt như ai kia.
Tôi kéo áo anh ta thử thăm dò:
“Lục Xích, tôi đói rồi, tôi muốn ăn thịt.”
“Biết rồi. Tôi sang nhà bên mượn.”
Giọng anh vẫn rất lạnh lùng. Tôi lại nói:
“Tôi còn muốn mua quần áo, hôm nay đồ tôi đều ướt sạch rồi.”
Anh vẫn mặt lạnh như tiền:
“Chờ em hết bệnh rồi tôi dẫn đi mua.”
Ơ, dễ nói chuyện vậy luôn?
Thế thì…
“Lục Xích, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!”
Anh quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ — đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khác trên gương mặt anh.
Nhưng phải đến mười ngày sau, chúng tôi mới hoàn toàn làm xong thủ tục kết hôn.
Kiếp trước, tuy tôi và Hình An Yến tổ chức hôn lễ, nhưng chưa từng đăng ký kết hôn.
Cho nên tính ra, đây là lần đầu tiên tôi có giấy chứng nhận kết hôn thật sự.
Tôi tò mò ngắm nghía tờ giấy đỏ chói trong tay, thì bỗng cảm thấy Lục Xích bên cạnh dừng lại.
Tôi cũng dừng bước theo, vừa định mở miệng hỏi anh bị sao, thì tầm mắt tôi đã bắt gặp hai gương mặt quen thuộc.
Hình An Yến và Lương Ngọc Cầm. Sao họ lại có mặt ở đây?!
Tôi còn chưa kịp hỏi, Hình An Yến đã giận dữ bước tới trước mặt tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.