“Chiếc cung đăng kia là Tam điện hạ mất mấy đêm liền chế tạo vì người đấy, đầu ngón tay còn bị tre nứa cứa chảy máu mấy lần, sao người lại nỡ phụ tấm lòng của điện hạ như vậy!”
“Nô tài chưa từng thấy điện hạ đối với nữ tử nào dụng tâm như thế!”
Là dụng tâm…
Dụng tâm suy nghĩ làm sao trêu chọc ta, hoàn thành ván cược giữa bọn họ thôi.
Dược điều trị chứng tâm hoảng của hắn, ta cũng đã điều phối xong xuôi.
Đã quyết đoạn tuyệt, về sau cũng không thể lại lấy cớ khám bệnh, bốc thuốc mà dây dưa nữa.
Ta thở dài một hơi, rồi vội vàng đuổi theo hắn.
3
Băng qua hành lang uốn khúc Cửu Khúc.
Thế nhưng chỉ mới bước được mấy bước…
Ta vừa trông thấy Cố Minh Chiêu đang đứng bên một nữ tử mặc cung y màu vàng nhạt.
Nữ tử kia dung mạo đoan trang, thanh lệ nhã nhặn.
Nàng mở miệng hỏi, giọng mang vài phần dè dặt:
“Gần đây trong cung có nhiều lời đồn, nói rằng Minh Chiêu ca ca đã để mắt đến tiểu nương tử của Y Tiên Cốc vào cung chẩn bệnh cho Thái hậu? Việc này có thật chăng?”
Nữ tử này, ta từng gặp một lần trong tẩm cung của Thái hậu.
Nghe nói nàng chính là quận chúa Thục Di.
Phụ mẫu nàng vốn là danh tướng triều đình, nhưng về sau đều tử trận trong đại chiến.
Nàng cô độc không thân thích, từ nhỏ được dưỡng trong cung, Hoàng thượng lại phong cho nàng tước vị quận chúa.
Dưới hành lang dài mờ sáng mờ tối.
Cố Minh Chiêu hơi nhướng mày, khẽ bật cười:
“Muội Thục Di, người ta đã nói là lời đồn, thì sao lại có thể là thật được?
Ta và tiểu y nữ kia chẳng có chút tình ý nào.
Dù có, nàng ta cũng không thể trở thành Vương phi của ta.
Thân phận nàng ấy, ngay cả làm thiếp trong phủ của ta cũng không đủ tư cách.”
Vẻ lo lắng trên mặt quận chúa Thục Di lập tức tiêu tan.
“Nàng ấy dù gì cũng là truyền nhân của Y Tiên Cốc, là đệ tử thân truyền của vị đó.
Ba năm trước, nếu không nhờ ngươi và Tạ tiểu tướng quân đến Y Tiên Cốc cầu được thần dược Sinh Cơ Hoàn mang về cứu mạng Chiêu nghi nương nương, thì mặt của Thục Di bây giờ e là vẫn còn vết sẹo, cả đời chẳng dám gặp ai…”
“Dù sao đó cũng là loại thần dược có thể khiến da thịt mọc lại. Chiêu nghi nương nương chỉ lo các ngươi bị tiểu y nữ kia uy hiếp mà đáp ứng hôn sự…”
Chưa đợi Thục Di nói hết lời, Cố Minh Chiêu đã ngẩng đầu, thản nhiên cắt ngang:
“Chuyện này không liên quan đến muội.
Đó là cá cược giữa ta và Tạ Hạo.
Khuôn mặt muội ngày trước vốn cũng là do bọn ta mà tổn hại, giúp muội khôi phục dung nhan là việc bọn ta nên làm, không cần áy náy.
Dù chỉ là một ván cược, bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không động lòng với nàng ấy, muội cứ yên tâm.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa ẩn mình nơi góc tối.
Thì ra ba năm trước, hắn và Tạ Hạo đồng thời rơi xuống sơn cốc.
Là vì Sinh Cơ Hoàn mà đến.
Trong lòng ta chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm.
Nếu như thế, có lẽ ta cũng không cần phải gánh trách nhiệm gì nữa.
Ta đem thuốc mỡ đưa cho tiểu thái giám canh giữ cửa cung.
Lại nghĩ một lúc, liền đem cả hôn thư giao luôn, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Sau đó tự mình xem giờ lành, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.
Năm đó, lúc ta nhặt được hắn ở ngoài Dược Vương Cốc.
Hắn một thân y phục quý giá tả tơi, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt mờ mịt tái nhợt nhìn ta.
Hắn cắn môi, thì thầm:
“Y nữ tỷ tỷ, ta trên đường bị cướp, lỡ chân ngã xuống vách núi, bị thương nặng rồi mất trí nhớ, không biết đường về…
Không biết tỷ có thể cứu giúp tại hạ được chăng?”
Dáng vẻ ấy quả thật yếu đuối đáng thương, khiến người động lòng.
Ta mềm lòng, cuối cùng cũng ra tay cứu hắn.
Ta an bài cho hắn ở tại Đông viện.
Trước khi sư phụ rời đi từng dặn: Đông viện và Tây viện đều dùng để tiếp đãi khách quý.
Mà khách quý thường yêu thích yên tĩnh, không thích bị quấy nhiễu, cần có phòng nghỉ riêng biệt.
Ai bảo hắn dung mạo tuấn tú, lời nói nhẹ nhàng, giọng nói lại là âm thanh nho nhã thư sinh.
Ta thấy hắn bị gãy xương chân, lại thêm chứng tâm bệnh, đêm đến thường đau đớn không yên.
Tay ta ngứa ngáy, liền lấy viên thuốc mới luyện cho hắn dùng thử.
Toàn bộ quên mất lời dặn dò của sư phụ trước khi rời núi:
“Y thuật của ngươi chưa thành, trước khi xuất sư, tuyệt đối không được tùy tiện dùng thuốc trị bệnh cho người khác.”
Viên thuốc ấy tuy có thể trị chứng tâm hoảng, nhưng cũng có tác dụng phụ rõ rệt.
Nếu thể trạng vốn yếu nhược lâu năm,
Sau khi dùng thuốc, sẽ rơi vào trạng thái kích động tạm thời, thần trí mơ hồ,
Có thể làm ra những hành động vượt quá lễ giáo bình thường.
Ừm… cho nên, hắn đã ngay trước mặt ta, nhảy múa thoát y.
Ta mặt đỏ tai hồng, vội vàng rời khỏi viện hái thuốc, muốn tìm thêm dược liệu để áp chế dược tính.
Nào ngờ chưa đến một ngày sau…
Ta lại nhặt được một nam nhân khác dưới chân vách núi.
Chính là kẻ còn lại trong ván cược với hắn — Tạ Hạo.
Tạ Hạo tiểu tướng quân, mười lăm tuổi đã huyết chiến sa trường, lập được chiến công hiển hách, thân thể cường tráng, tuy mang thương tích nhưng thần trí vẫn sáng suốt, quả thực là một “dược nhân”… à không, là bệnh nhân vô cùng thích hợp để thử thuốc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.