Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:31 chiều – 19/06/2025

Nàng dùng roi ngựa nâng cằm ta lên.

Ta hoảng sợ rụt cổ lại:

“Ta chưa từng ép bọn họ hứa hẹn điều gì, ta cũng chưa từng quyến rũ họ, là… là bọn họ quyến rũ ta trước.”

Ta không hiểu rõ “quyến rũ” nghĩa là gì, nhưng xét theo hoàn cảnh khi đó, dùng lời ấy hình như cũng không sai.

Kết quả lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Thục Di đã tức đến đỏ mặt, lập tức vung tay lên, roi ngựa trong tay liền quất thẳng về phía ta.

Ta vội vàng lăn người tránh né, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh thoát được cú quật kia.

“Ngươi ăn nói hàm hồ, một nữ tử khuê các mà lại có thể nói ra những lời như thế sao! Cũng để ngươi biết, chuyện năm xưa vốn chẳng đáng tin, hai người bọn họ đều là vì muốn khôi phục dung mạo cho ta mà đến Y Tiên Cốc, còn tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ với ngươi, bất quá cũng chỉ vì muốn lấy cho được Sinh Cơ Hoàn mà thôi!”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng trong bộ dạng chật vật, trong lòng tò mò hỏi:

“Nếu như ngươi đã nói tất cả đều là giả, rằng bọn họ đối với ta không thật tâm, thì vì cớ gì ngươi lại tức giận? Hôm nay lại vì sao phải bắt cóc ta tới đây?”

Nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt Thẩm Thục Di càng thêm bùng nổ.

Nàng vung cao roi ngựa, lại một lần nữa quật về phía ta:

“Bởi vì ta nhìn không vừa mắt cái dáng vẻ hồ ly tinh của ngươi! Trong cung thì đưa tình lẳng lơ với Minh Chiêu ca ca, ra ngoài cung thì lại dây dưa không dứt với Tạ tiểu tướng quân! Thậm chí là vào ngày lễ thượng nguyên, hằng năm lễ hoa đăng đều là hai người bọn họ mời ta cùng đi, vậy mà từ sau khi trở về từ Y Tiên Cốc, lại chưa từng nữa! Cả ánh mắt cũng lạnh nhạt với ta!”

“Ngươi còn dám nói ngươi không giở thủ đoạn gì sao?!”

Vừa dứt lời, roi ngựa lần này trực tiếp quất về phía mặt ta.

Ta nhìn roi đang lao tới, cả người cứng đờ, biết rõ bản thân không thể tránh kịp, đành cắn răng nhắm mắt lại, định sẽ gắng gượng chịu đựng mà qua.

Nào ngờ, ngay giây kế tiếp, roi ngựa ấy đã bị một người khác nắm chặt lấy.

Người kia tóc buộc đuôi ngựa cao, thân hình thẳng tắp, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Thục Di liền mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

“Hễ nhắm mắt lại là không biết né tránh nữa sao?”

Giọng người nói vô cùng nghiêm khắc, trong ngữ khí rõ ràng mang theo tức giận.

Ta vội mở mắt ra nhìn, lại phát hiện người ấy chính là Tạ Hạo.

6

Hắn còn chưa kịp tháo giáp, bên trán vương đầy mồ hôi, trông như vừa vội vàng chạy tới.

Gương mặt ta vẫn còn đọng lệ chưa khô, hắn liền nhẹ nhàng đưa tay lên, giúp ta lau đi.

“Còn không mau đứng dậy? Mặt đất lạnh lắm, cho dù ngươi là y nữ, thì hẳn cũng không muốn phải uống thuốc đấy chứ?”

Ta ấm ức nắm lấy tay hắn, chậm rãi đứng lên.

“Tạ tướng quân… sao người lại tới đây?”

“Mỗi ngày ngươi đều đến doanh trại xem bệnh miễn phí cho các huynh đệ binh sĩ, hôm nay lại không thấy bóng dáng, nên ta đoán rằng hẳn là ngươi gặp phải chuyện gì đó.”

Tạ Hạo vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thục Di đang nằm trên đất.

“Thục Di quận chúa, chẳng hay người có thể giải thích, các người muốn làm gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vài tiểu thư bên cạnh vội vã tiến đến đỡ Thẩm Thục Di dậy.

Nàng ta sắc mặt tái nhợt, lập tức giơ tay chỉ vào ta:

“Tạ tiểu tướng quân, là nàng! Chính nàng muốn hạ độc hại ta! Ta chỉ là đến để hỏi nàng về Sinh Cơ Hoàn, nào ngờ nàng lại muốn mưu hại ta! Vừa rồi ta chỉ muốn ép nàng giao ra giải dược mà thôi!”

Nói đoạn, sợ hắn không tin, nàng bất ngờ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy vết hồng ban, thoạt nhìn đích xác có vài phần giống như trúng độc.

Thế nhưng ta chỉ cần liếc mắt một cái, liền lập tức níu chặt tay áo của Tạ Hạo, run run nói:

“Không… không phải ta…”

“Nếu không phải ngươi, thì còn là ai nữa?” — Thẩm Thục Di trừng mắt nhìn ta, nhưng lời còn chưa dứt.

Giây tiếp theo, nước mắt ta liền không nhịn được mà tuôn ra.

Xong rồi… lần này chắc ta thật sự tiêu rồi.

Ta đã đắc tội với quận chúa, Tạ Hạo lại chẳng hề thích ta, còn mấy vị thiên kim tiểu thư trong kinh thành kia chẳng ai là bằng hữu của ta.

Tất nhiên sẽ không có ai đứng ra nói giúp cho ta.

Quả nhiên sư phụ từng nói không sai — sống giữa thế tục, phải vô cùng cẩn trọng.

Những người không nên chọc vào, tuyệt đối không thể chọc.

“Hu hu hu… thật sự không phải ta hạ độc… ta đâu có dùng thứ thuốc hạ cấp như vậy… nếu là ta ra tay, thì giờ ngươi đã toàn thân thối rữa mà chết rồi, sao còn có thể đứng đây cầm roi đánh ta được.”

Vừa nói, ta vừa mở chiếc hộp thuốc đang đeo bên hông ra.

“Tạ tiểu tướng quân, nếu ngài không tin, có thể kiểm tra ta. Loại độc này nếu uống vào, da đầu sẽ rụng sạch, một sợi tóc cũng không còn.”

Nghe ta nói thế, các vị tiểu thư xung quanh không hẹn mà cùng đưa tay che đầu.

“Chai chất lỏng màu vàng này, chỉ cần dính một giọt, là da tay sẽ bị ăn mòn ngay lập tức.”

Lập tức mọi người lui ra sau thêm hai trượng, ngay cả Thẩm Thục Di cũng lặng lẽ nhích chân tránh xa.

Ta vừa nức nở vừa tiếp tục móc thêm lọ ra.

“Còn cái này lợi hại hơn nữa, là ta dùng trăm con rết độc tán nhuyễn thành bột, chỉ cần nhẹ nhàng thổi vào mặt người khác, da mặt người ấy sẽ lập tức rơi xuống, mà không hề cảm thấy đau đớn.”

Đến đây, ngay cả Tạ Hạo đang nắm cổ tay ta cũng khẽ rùng mình, hắn đưa tay giữ lấy mu bàn tay ta, giọng nói nhẹ nhàng đến tột cùng:

“Được rồi, tiểu y nữ, ta tin ngươi không hạ độc, hoặc nên nói là… tin ngươi sẽ không dùng thứ độc nhẹ như thế. Mau thu lại đi.”

Ta vẫn cầm lọ thuốc, quay sang nhìn Thẩm Thục Di.

“Quận chúa điện hạ, hiện tại người tin rồi chứ? Thật sự không phải ta hạ độc.”

Thẩm Thục Di nuốt nước miếng, lui về phía sau một bước.

“Cho dù không phải ngươi, thì trên người ngươi mang nhiều độc dược như vậy để làm gì? Ngươi không phải là y nữ sao? Chẳng phải chuyên cứu người à?”

ĐỌC TIẾP :  https://vivutruyen.net/co-y-van-trung/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận