Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

9:59 sáng – 08/09/2025

Cô giáo cố lấy bình tĩnh:

“Không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời trẻ con mà định tội sao?”

“Hơn nữa, con bé này hay nói dối, chẳng có câu nào đáng tin!”

Đúng lúc đó, nam cảnh sát cầm túi vật chứng đi tới:

“Trong tủ tìm thấy chiếc kẹp tóc trùng khớp với cái bé đang đeo!”

“Hai người, mời về đồn làm việc.”

Hai giáo viên bị áp giải đi.

Nữ cảnh sát ôm Điềm Điềm định rời đi, nhưng con bé cố sức vùng ra:

“Cô ơi, con không đi được, mẹ sẽ không tìm thấy con mất…”

“Cô có biết mẹ con đi đâu không? Khi nào mẹ mới đến đón Điềm Điềm về nhà?”

“Con muốn ăn cơm mẹ nấu…”

Nữ cảnh sát cố nuốt nỗi nghẹn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cố Thanh Phong, chậm rãi mở miệng:

“Mẹ con… xảy ra chuyện rồi…”

7

Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đang lấy lời khai của hai kẻ bạo hành.

Cố Thanh Phong cầm tăm bông chấm thuốc đỏ, từng chút nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm tím trên người Điềm Điềm.

Trong mắt anh là sự xót xa không thể che giấu.

Điềm Điềm ngồi yên lặng trên ghế, trong tay ôm chú gấu bông mà cô cảnh sát đã đưa cho.

Thấy khóe mắt Cố Thanh Phong đỏ lên, con bé ngoan ngoãn đưa gấu bông cho anh:

“Ba… à, chú ơi, đừng lo, con không đau đâu…”

Tôi nhìn những vết thương trên người con gái mà lòng đau đến không thở nổi.

Rõ ràng con tôi là đứa sợ đau nhất.

Tôi còn chưa kịp làm theo thói quen thổi phù phù cho vết thương con, thì Cố Thanh Phong đã cúi đầu xuống, khẽ thổi vào cổ tay nhỏ bé ấy.

Nhận ra hành động của mình, trên mặt anh thoáng hiện vẻ mất tự nhiên và bực bội.

Điềm Điềm kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi:

“Chú ơi, chú có biết mẹ con đi đâu không? Sao mẹ vẫn chưa tới đón con vậy?”

Cố Thanh Phong im lặng.

Rõ ràng anh vốn chẳng quan tâm chuyện người khác, nhưng từng cử chỉ của Điềm Điềm đều khiến anh như bị níu lấy.

Rõ ràng con bé là con của tôi và người khác, nhưng khuôn mặt giống tôi đến bảy phần ấy khiến anh chẳng thể nào thờ ơ.

Rõ ràng anh đã oán hận tôi suốt năm năm, vậy mà khi nghe tin tôi qua đời, đầu óc anh chỉ còn trống rỗng.

Vì thế, anh buột miệng hỏi câu mà chính mình cũng bất ngờ:

“Vì sao con không liên lạc với ba?”

Điềm Điềm nhíu mày, lắc đầu:

“Con chưa từng gặp ba.”

“Gì cơ?”

“Từ lúc con ra đời… chưa bao giờ gặp ba một lần nào.”

Cố Thanh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã ấy, tim anh như bị bóp chặt.

“Nhưng mẹ nói với con, ba là người rất giỏi.”

“Ba là người rất tuyệt vời.”

“Đợi khi nào ba kiếm đủ tiền, ba sẽ đón hai mẹ con về nhà.”

Cố Thanh Phong nhíu mày, khẽ lẩm bẩm:

“Đúng là loại vô trách nhiệm, chỉ biết vẽ ra ảo tưởng rồi bỏ đi, gặp được thì nhất định phải cho hắn một trận ra trò!”

Tôi ở bên cạnh nghe mà tức muốn lườm:

[Nói thì hay lắm, đến lúc đó nhớ giữ lời đấy.]

Cảnh sát từ phòng thẩm vấn bước ra, sắc mặt khó coi:

“Hai giáo viên đó khăng khăng nói là ‘dạy dỗ bình thường’, camera giám sát trong trường lại đúng lúc hỏng, nên việc thu thập bằng chứng rất khó.”

Sắc mặt Cố Thanh Phong trầm xuống, anh rút điện thoại gọi:

“Tìm ngay cho tôi đội luật sư giỏi nhất, chi phí không giới hạn, tôi chỉ cần thắng.”

Cúp máy, thấy Điềm Điềm còn đang nghi hoặc, anh nhẹ giọng nói với cảnh sát:

“Phiền giúp liên hệ ba ruột của bé, dù sao cũng cần…”

Cảnh sát lắc đầu:

“Chúng tôi đã tra rồi, cô Thẩm Nam chưa từng kết hôn, mục cha ruột để trống.”

Trong đầu Cố Thanh Phong vang lên một tiếng nổ ong ong, như thể có một sự thật sắp trồi lên mặt nước.

Chẳng lẽ…

Nhưng rồi anh nhớ tới câu nói của cô giáo:

“Điềm Điềm sáu tuổi, năm nay mới vào lớp lớn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sáu tuổi… không thể là con anh… đúng chứ?

Cảnh sát đưa một tờ giấy cho anh:

“Bé là con của gia đình đơn thân, mẹ đã mất… mời anh điền giúp biểu mẫu này.”

Cố Thanh Phong nhíu mày nhìn qua:

“Đây là gì?”

“Phiếu thông tin đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.”

Người cảnh sát phụ trách phát tài liệu đã chứng kiến quá nhiều trường hợp, chỉ lặng lẽ nhìn Điềm Điềm với ánh mắt thương cảm:

“Không còn người giám hộ hợp pháp, bé sẽ được đưa vào trung tâm. Nếu may mắn thì có người nhận nuôi, nếu không thì sẽ ở đó đến khi đủ 18 tuổi.”

Điềm Điềm sững sờ. Chiếc bánh nhỏ trong tay rơi xuống sàn bộp một tiếng.

“Chú cảnh sát, xin đừng đưa con vào đó được không? Con còn phải đợi mẹ con.”

Ngón tay tôi siết chặt đến bật máu mới cố chấp nhận nổi thực tế tàn nhẫn này.

Con gái của tôi… còn nhỏ như thế, sao có thể…

Góc phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía con bé, đầy thương cảm.

Nó chợt nhớ đến ánh mắt của phụ huynh ở trường mẫu giáo khi nghe nói nó không có ba—hoàn toàn giống hệt như vậy.

“Làm ơn… đưa con đi tìm mẹ được không?”

“Mẹ con đâu rồi? Sao vẫn chưa đến đón con?”

“Con muốn gặp mẹ… con nhớ mẹ lắm…”

Nam cảnh sát hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ giọng nói:

“Điềm Điềm à, mẹ con mệt rồi… cần đến một nơi thật xa để nghỉ ngơi lâu thật lâu.”

“Đợi con lớn, đến 18 tuổi, mẹ sẽ quay lại.”

Điềm Điềm khựng lại, giọng nghẹn ngào:

“Không thể nào… mẹ con thương con lắm… mẹ sẽ không bỏ con lại đâu…”

“Không đâu… mẹ sẽ không như vậy…”

Cố Thanh Phong kéo con bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng:

“Điềm Điềm đừng sợ, chú ở đây với con.”

Hơi ấm từ cơ thể anh dần dần xoa dịu sự run rẩy của Điềm Điềm.

Còn tôi, chỉ có thể đứng bên cạnh, khóc không thành tiếng.

[Cố Thanh Phong, xin anh… hãy giúp con bé.]

[Ít nhất cũng đừng để con phải lớn lên một mình trong trung tâm bảo trợ.]

Điềm Điềm khóc trong vòng tay anh thật lâu, đến khi trời sáng mới vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Cố Thanh Phong cúi đầu nhìn con bé, dù đã ngủ vẫn còn khẽ nấc, anh ôm chặt hơn, đôi mắt dần trở nên kiên định.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên cảnh sát, trầm giọng hỏi:

“Nếu tôi muốn nhận nuôi con bé… có được không?”

8

Vào viện bảo trợ thì dễ, nhưng để nhận nuôi thì phải qua rất nhiều thủ tục.

Nhờ Điềm Điềm năn nỉ hết lần này tới lần khác, trước khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, con bé được phép tạm thời về nhà với Cố Thanh Phong.

Trong hành lang, hai giáo viên kia đang đứng ở cuối hành lang cãi vã ầm ĩ với cảnh sát:

“Chúng tôi bị oan! Là con bé đó bịa đặt hết—”

Cô giáo Lưu là người đầu tiên nhìn thấy Điềm Điềm, chỉ tay về phía con bé, giọng đầy căm hận:

“Mẹ nó đi làm mấy cái việc bẩn thỉu ở ngoài, sinh ra thì được cái gì tốt đẹp chứ!”

Thầy Trần cũng phụ họa ngay:

“Đúng vậy! Là con bé khóc lóc chạy tới ôm tôi, vừa khóc vừa kéo váy xuống. Nếu không phải dụ dỗ thì là gì?”

“Tôi sợ phát khiếp, đang định kéo váy nó lại thì các người xông vào. Cảnh sát ơi, tôi thật sự bị oan!”

Nghe từng câu một, Điềm Điềm đứng yên tại chỗ, đôi mắt hoang mang, nhỏ giọng:

“Không phải, con không làm thế, con thật sự không làm thế…”

Nam cảnh sát không chịu nổi nữa, vung chân đá thẳng.

Thầy Trần lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Đồ khốn, nhịn các người đủ rồi! Tưởng cảnh sát không đánh người chắc?”

“Mẹ bé đã mất rồi, mà các người vẫn còn rắp tâm bôi nhọ, bắt nạt một đứa trẻ, các người còn là người sao?”

Hai người sững lại vài giây, rồi cô giáo Lưu phản ứng trước, mắt sáng lên:

“Mẹ nó chết rồi sao?”

“Không còn người giám hộ, các người cũng không có quyền trực tiếp lập hồ sơ, tốt nhất thả chúng tôi ngay đi!”

“Nếu không, qua 24 tiếng nữa, kể cả có mời chúng tôi ra, cũng đừng hòng nói chuyện dễ dàng!”

Khi Cố Thanh Phong cầm giấy tạm trú đi tới, vừa lúc nghe thấy những lời uy hiếp và nhục mạ đó.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận