Tôi cố nuốt nước bọt xuống.
bác không ngừng gắp thức ăn cho mẹ tôi, anh trai thì rót nước đưa cho mẹ.
Không biết họ đang nói gì.
bác bỗng đưa tay lên, vén tay áo của mẹ, ngơ ngác nhìn cánh tay bà.
Sau đó, bác run rẩy, đưa tay lên lau mắt.
Anh trai thì lấy tay che mặt, hình như đang khóc nức nở.
Trên tay của tôi và mẹ đều có rất rất nhiều vết sẹo.
Có những vết là do bố say rượu, dùng đồ đánh bị thương.
Có những vết là do đầu thuốc lá của bố châm vào.
Cũng có những vết là do tôi và mẹ đi làm trên núi, ngoài đồng mà bị thương.
Anh trai lau nước mắt, bỗng nghiêng người lại gần mẹ, nhẹ nhàng thổi vào cánh tay mẹ.
Đường Chiêu Chiêu cũng lại gần.
Mẹ run rẩy đôi tay, ôm chặt lấy hai người họ.
Giống như trước khi tôi lên ba, mẹ cũng từng ôm tôi chặt như vậy.
Sau khi tôi lên ba, mẹ không còn ôm tôi nữa.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Khi hoàn hồn lại, họ đã rời khỏi bàn ăn, đứng dậy lên lầu.
Người giúp việc đổ hết phần thức ăn còn lại trên bàn, hơn một nửa, vào thùng rác.
Tôi nhìn mà thấy xót, tiếng “ọc ọc” trong bụng càng lớn hơn.
Cô ấy dọn xong, xách túi rác ra ngoài, ném vào thùng rác lớn ở ngoài sân.
Đợi đến khi cô ấy đi vào.
Tôi mới lặng lẽ bước nhanh tới đó.
Khó khăn nhón chân, với tay vào chiếc thùng rác cao.
Tôi thử mấy lần, suýt nữa cả người rơi vào trong.
Cuối cùng cũng kéo được túi rác ra.
Mở túi ra.
Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn tràn vào mũi tôi.
5
Tôi gạt mấy mảnh giấy vụn ra.
Đói quá rồi, tôi vội vàng vốc thức ăn lên nhét vào miệng.
Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì.
Ngay cả chút nước chua trong bụng cũng đã nôn hết rồi.
Tôi ngồi xổm bên thùng rác, lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy.
Cho đến khi ăn no đến mức phải ợ một cái.
Cái bụng lép kẹp như xẹp khí, cuối cùng cũng phồng lên lại.
Tôi thoải mái ngồi xuống đất, xoa bụng.
Những đêm khuya trước đây.
Mẹ nói, sẽ có một ngày nhất định phải chạy khỏi ngôi làng, trốn khỏi bố.
Mẹ nói mẹ có một gia đình rất tốt, có người thân rất yêu thương mẹ.
Khi đó tôi nằm cạnh mẹ, không nhịn được cũng tưởng tượng theo.
Chờ đến ngày đó, liệu tôi có thể theo mẹ.
Rời xa người bố luôn hung dữ đáng sợ.
Đến nơi gia đình tốt đẹp ấy, gặp những người thân tốt bụng.
Nhưng giờ đây, tôi đã ăn no, cũng dần lấy lại tinh thần.
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGia đình là của mẹ, người thân cũng là của mẹ.
Tôi không có nhà, không có người thân yêu thương tôi.
Trước kia và bây giờ, đều giống nhau cả.
Tôi như bắt đầu cảm thấy hơi buồn.
Gió thổi vào mắt, mắt tôi bắt đầu thấy đau.
Cho đến khi, phía sau vang lên tiếng bước chân bất ngờ.
bác tôi bước ra.
Tôi hoảng hốt vứt lại túi rác vào thùng.
Nhưng vết dầu mỡ bên khóe miệng tôi vẫn chưa kịp lau sạch.
Những hạt cơm dính trên áo cũng chưa lau đi.
bác nhìn tôi lạnh như băng, hỏi:
“Ai cho mày ăn?”
Tôi không kìm được run lên một cái, lắp bắp giải thích:
“Cháu… cháu thấy mấy thứ đó bị vứt rồi, không ai ăn nữa…”
Sắc mặt của bác rất khó coi.
Khi nhìn thấy cánh tay đầy vết sẹo của mẹ, dường như ánh mắt bác càng thêm căm hận tôi.
bác lạnh lùng nói:
“Không ai ăn thì cho chó ăn, cũng không đến lượt mày!”
bác giận đến tột cùng.
Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm nào đó:
“Mày cút đi.
“Nhà họ Lục sẽ không nuôi mày, cùng lắm tao vào tù cũng được.
“Tao sẽ không để Tiểu Ninh gặp lại mày, càng không để nó thêm đau khổ.”
Nhưng tôi không có nơi nào để đi.
Trước kia ở trong làng, lúc bị bố say rượu chửi là đồ sao chổi, bị đuổi ra khỏi nhà.
Cũng chẳng có nhà nào chịu chứa tôi, dù chỉ một đêm.
Ở đây thì người lạ cảnh lạ, tôi càng không có chỗ nào để nương thân.
Tôi không biết phải làm sao, chỉ thấy trong lòng đầy nỗi sợ hãi.
Tôi chỉ biết rằng, tôi không thể rời đi.
Một đứa trẻ lang thang, không có cơm ăn, không có chỗ ngủ che mưa che gió, sẽ chết mất.
Tôi lo lắng suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng mới nhớ ra điểm hữu dụng duy nhất của mình:“Cháu… cháu có thể làm việc!
“cháu có thể quét nhà giặt đồ, làm được nhiều việc lắm.
“Chỉ cần cho cháu ăn cơm, có chỗ ngủ là được rồi.”
bác lạnh lùng nhìn tôi.
Hiển nhiên, bác không hề muốn.
Tôi siết chặt vạt áo, nói tiếp:“cháu.. cháu cũng có thể chỉ ăn cơm trắng thôi.
“Mỗi ngày ăn hai bát, không, một bát cũng được.”
bác mất kiên nhẫn quay lưng bỏ đi.
Tôi vội vàng chạy theo, run rẩy lấy hết can đảm nói lớn:
“cháu… cháu còn có thể bị đánh cũng được.
“Đánh mắng thế nào cũng được hết.”
Trước kia bố tôi cũng thường nói như vậy.
Một đứa con gái vô dụng như tôi, chỉ có ích để ông ta đánh đập xả giận.
Mẹ không thích tôi, bác và anh trai cũng không thích tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.