Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

10:04 chiều – 14/06/2025

Bảng sao kê ngân hàng khiến tôi choáng váng — ba trăm triệu trong tài khoản đột nhiên biến mất không dấu vết.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của con trai đã reo lên:

“Mẹ à, chuyện mua nhà cho em trai Tiểu Vũ xong rồi. Mẹ đừng để tâm số tiền đó nữa, con gái nhà người ta không chịu lấy chồng nếu không có nhà, chẳng lẽ bắt vợ con trơ mắt nhìn em trai mình cô độc cả đời? Mẹ làm giáo viên đại học cả đời, chắc mẹ hiểu giúp người là niềm vui chứ?”

Tay tôi run lên khi cầm điện thoại, trong lòng tức tối đến nghẹt thở. Tôi lập tức đưa ra quyết định — kiện con dâu chiếm đoạt tài sản, yêu cầu dọn khỏi căn nhà đứng tên tôi!

“Muốn giúp em trai thì cứ việc, nhưng đừng dùng tiền của mẹ! Con mà còn bao che cho nó, thì sau này đừng gọi mẹ nữa!”

……

Tại quầy giao dịch ngân hàng, tôi nhìn chằm chằm vào tờ sao kê số dư, xác nhận tới lui ba lần.

Tôi rút điện thoại định hỏi chồng có phải ông ấy đã động vào số tiền tiết kiệm, thì tên con trai lại hiện lên trước.

“Mẹ ơi, chắc Tiểu Vũ có kể mẹ nghe chuyện của em trai cô ấy rồi nhỉ?”

Tim tôi đập lỡ một nhịp: “Chuyện gì cơ? Sao mẹ không biết gì hết?”

Con trai ở đầu dây bên kia bắt đầu giải thích: “Ôi, chắc vợ con bận quá nên quên nói rồi. Em trai cô ấy đang quen một cô gái, bên đó đòi có nhà mới chịu cưới.”

Nghe đến đây, huyết áp tôi như bốc lên tận đỉnh đầu.

Tôi cố nén tức giận, giữ giọng bình tĩnh: “Rồi sao nữa?”

“Mẹ à, nhà bên đó nghèo lắm, làm chị gái mà thấy em mình khổ thì sao nhắm mắt làm ngơ được? Tiền hưu của mẹ cao như vậy, số tiền đó với mẹ đâu có đáng gì.”

Tôi nghiến răng ken két: “Đó là tiền dưỡng già của mẹ!”

“Sao mẹ lại nói vậy? Con là con một, tiền đó sớm muộn gì chẳng là của vợ chồng con? Giờ chỉ dùng tạm chút thôi mà. Tiểu Vũ làm dâu nhà mình bao nhiêu năm rồi, không có công thì cũng có khổ chứ?”

Tôi không thể tin nổi tai mình nữa.

Đây là đứa con trai tôi từng thay tã, cho ăn từng muỗng một mà nuôi lớn sao?

Giọng tôi trở nên lạnh lẽo: “Ai cho các người cái gan đụng vào tiền của tôi? Có bản lĩnh thì để cô ta ra mặt nói chuyện!”

Giọng con trai đột nhiên trở nên gay gắt:

“Mẹ, mẹ bị lú lẫn rồi sao? Cả nhà Tiểu Vũ đều trông vào số tiền đó để đổi đời, mẹ làm vậy chẳng phải cắt đường sống người ta sao? Họ sẽ nhìn nhà mình thế nào chứ?”

Sau đó là một tràng những lời cay nghiệt tuôn ra như nước lũ.

Tôi lặng lẽ bật chức năng ghi âm, lưu lại từng chữ không thiếu một câu, rồi gửi thẳng vào nhóm họ hàng.

Con trai vẫn chưa dừng lại, tiếp tục phun ra lời lẽ khó chấp nhận:

“Nếu mẹ mà báo công an thật, thì tụi con dọn ra ngoài sống! Đến lúc đó hàng xóm sẽ nói mẹ là bà mẹ chồng độc ác, đến chuyện con dâu giúp nhà mẹ đẻ cũng không cho!”

Tôi bật cười lạnh: “Cứ dọn đi! Tôi muốn xem trên đời này có bao nhiêu cô con dâu dám ngang nhiên chiếm dụng ba trăm triệu của mẹ chồng!”

“Tút——”

Cuộc gọi chấm dứt.

Cái đồ vô giáo dục này!

Tôi lập tức gọi cho con dâu, hít thở sâu mấy lần mới mở miệng: “Số tiền đó, cô định giải thích sao đây?”

Bên kia truyền đến giọng điệu giả vờ vô tội của cô ta: “Mẹ, con cũng đang định nói với mẹ chuyện đó đây ạ.”

“Nói gì cơ?”

Chương 2

“Mẹ ơi, con đang họp, tối về con nói rõ hơn được không ạ?”

Giọng con dâu rất nhỏ, nghe như đang trốn trong hành lang để gọi điện.

“Tốt nhất là sớm cho mẹ một lời giải thích rõ ràng!”

Tôi đáp cộc một câu rồi ngắt máy, nhưng cục tức trong ngực thì cứ nghẹn lại không tan.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vừa bước chân vào nhà, chồng tôi nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn liền không hỏi một lời, lập tức vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Tôi thả người xuống sofa phòng khách, cơn giận trong lòng cứ dâng lên từng đợt.

Vợ chồng tôi đều là giảng viên đại học, chỉ có một đứa con trai, nuôi như ngọc ngà trong lòng bàn tay từ bé đến lớn.

Nó và Lưu Vũ là bạn học cao học, yêu nhau ba năm, chúng tôi từng rất hài lòng với cô con dâu tương lai này — ngoại hình đẹp, học thức cao.

Lúc đính hôn, nhà trai không thiếu một đồng sính lễ, chúng tôi còn tặng thêm một chiếc xe làm quà gặp mặt.

Năm thứ hai sau khi cưới, Tiểu Vũ mang thai. Nhà cô ấy ở vùng quê ngoại tỉnh, bố mẹ không đến chăm được, nên trách nhiệm chăm sóc đương nhiên rơi lên vai tôi.

Tôi không hề chần chừ, làm thủ tục nghỉ hưu sớm, dọn vào căn hộ hai phòng của vợ chồng nó để chăm nom.

Chăm là chăm suốt bốn năm trời — từ khi mang thai, sinh con, ở cữ, cho đến khi cháu đi mẫu giáo.

Trong suốt quãng thời gian đó, hầu hết chi phí sinh hoạt đều do tôi chi trả, vợ chồng nó bảo lương còn đang trả nợ tiền nhà.

Con trai tôi bảo chờ con lớn hơn chút thì cho tôi về nghỉ ngơi.

Ai ngờ chưa về được bao lâu, thì xảy ra chuyện thế này.

Thật ra khi con trai chọn Tiểu Vũ, tôi đã có chút lấn cấn. Không phải vì khinh thường hoàn cảnh nhà cô ấy, mà tôi sợ môn không đăng, hộ không đối thì sẽ sinh chuyện về sau.

Căn nhà chúng tôi chuẩn bị cho con là mua bằng tiền mặt, cũng vì hy vọng nó có thể lấy một cô gái có gia cảnh tương đương, như vậy sẽ không bị áp lực từ hai bên.

Nhưng con trai thì cứng đầu, nhất định đòi cưới cô ta.

Chồng tôi khuyên: “Con nó thích là được rồi, đừng làm khó.”

Sau khi cưới, hai đứa muốn mua thêm nhà gần công ty để tiện đi làm, chúng tôi không nói gì, liền mang hơn nửa số tiền tích cóp nửa đời người ra trả tiền đặt cọc.

Con trai được vào làm trong một công ty nước ngoài, cũng là nhờ chồng tôi nhờ vả bạn học cũ.

Tôi vốn mở lớp luyện thi sau khi nghỉ hưu, thu nhập cũng ổn định.

Ai ngờ đến tháng thứ bảy mang thai, Tiểu Vũ gọi điện khóc lóc, bảo con trai tôi suốt ngày tăng ca, cô ta ở nhà một mình đến bữa cơm nóng cũng không có mà ăn.

Tôi thương con dâu, không nghĩ nhiều, lập tức đóng lớp, thu dọn hành lý sang ở cùng hai đứa.

Bốn năm trời, sáng nào tôi cũng dậy từ năm giờ, nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, trưa làm các món cô ta thích, tối lại nấu canh tẩm bổ.

Con trai bảo công việc bận, thường xuyên tăng ca tới khuya, nên mọi việc trong nhà đều do tôi gánh hết.

Từ đi chợ nấu cơm đến lau nhà dọn dẹp, từ trông cháu đến giặt giũ xếp đồ, việc gì cũng là tôi lo hết.

Tôi còn nhớ một lần cháu trai sốt cao lúc nửa đêm, lên tới 39 độ 5.

Con dâu đẩy đẩy con trai tôi, nó chỉ lật người sang bên khác rồi tiếp tục ngủ.

Tôi vội ôm cháu lao đến bệnh viện, thức trắng đêm ở phòng cấp cứu.

Sáng hôm sau, cháu hạ sốt, tôi mệt rã rời trở về nhà, vẫn phải vào bếp nấu món hoành thánh mà con dâu thích ăn.

Một tháng ở cữ của con dâu, càng khiến tôi kiệt sức.

Cô ấy chê cơm cữ của bệnh viện khó ăn, tôi phải nấu từng bữa mang đến tận nơi.

Canh móng giò, canh cá rô, canh gà ác, thay phiên nấu đủ kiểu để bồi bổ cho cô ấy.

Cô ấy bảo thèm ăn cá chua quê nhà, tôi còn lặn lội ra tận chợ vùng ngoại ô mua cá sống, nấu theo đúng cách mẹ cô ấy dạy.

Vậy mà cô ấy nếm một miếng rồi chê không đúng vị, tôi lại phải nấu lại từ đầu.

Thật không ngờ, sau tất cả, cô ấy lén lút lấy đi ba trăm triệu để đưa cho em trai!

Rồi còn để con trai tôi quay ra trách ngược tôi là người ích kỷ?

Ba trăm triệu à?

Từng ấy năm tôi đổ tiền của và công sức vào nhà họ, nào chỉ dừng lại ở con số đó!

Thật là vong ân bội nghĩa!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận