Ta trầm ngâm chốc lát, nói: “Nhưng trong phòng còn hai nha hoàn…”
“Chuyện nhỏ.”
Ngụy Huyền theo ta nhảy cửa sổ vào trong, chưa để các nàng kịp kinh hô, đã điểm huyệt cho họ ngủ mê.
Mẫu thân ta vốn đoán trước đêm nay sẽ có chuyện, vẫn chưa chợp mắt, được Ngụy Huyền cõng sau lưng, đi ra cửa sau trong đêm tối.
Nhờ ơn Tiêu Trọng Yến, ta cùng mẫu thân chẳng khác nào phường trộm cướp, âm thầm đào thoát khỏi căn nhà đã gắn bó suốt bao năm.
May thay Ngụy Huyền khinh công cao cường, lần lượt đưa ta và mẫu thân ra khỏi nơi ấy mà không bị bọn thị vệ phát giác.
Đến khi thực sự ngồi trên xe ngựa rời khỏi Lưu gia trang, tim ta vẫn chưa dám buông lỏng.
Chợt trong đầu ta lóe lên một kế — một cách vĩnh viễn thoát khỏi Tiêu Trọng Yến.
Ta liếc nhìn những dòng chữ đang trôi lơ lửng trước mắt, cố ý buông tiếng thở dài:
“Lưu cô nương à… miếng ngọc nàng trao cho ta đã bị người ta lấy lại rồi… chẳng biết giờ nàng phiêu bạt phương nào…”
【Nữ phụ thật sự bỏ qua cuộc sống giàu sang phú quý kia sao? Điều này chẳng giống tính tình nàng chút nào.】
【Lại bắt đầu diễn nữa rồi chăng? Chắc lại tính giết nữ chính diệt khẩu rồi thế chỗ người ta.】
【Không phải chứ, Tiêu Trọng Yến là người tốt lắm sao? Chẳng lẽ nữ tử thiên hạ đều phải thích hắn à?】
【Bảo bối của ta giờ đang hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, đừng hòng mang nàng ra mà bôi nhọ.】
【Giờ này chắc Anh Anh đang ở Cang Bình sơn học nghệ với bọn họ?】
May mắn thay, ta đã đọc được dòng chữ then chốt.
Trên núi Cang Bình có một nhóm hiệp sĩ ẩn cư, thường giúp kẻ nghèo khó, đánh cướp kẻ giàu sang, dân gian gọi là “hào khách thảo dã”.
Kiếp trước, Tiêu Trọng Yến phụng mệnh đi tróc phỉ, chính tại nơi đó, hắn gặp được Lưu Xuân Anh rồi mang nàng về Đông cung.
Nếu đời này, ta có thể khiến hai người họ sớm gặp nhau, vậy chẳng phải sẽ không còn dính dáng gì đến ta nữa sao?
Nghĩ vậy, ta vén rèm xe, nói với Ngụy Huyền ở ngoài:
“Tam ca, trước kia huynh từng nhắc đến các hào khách trên núi Cang Bình, không bằng… ta cùng nương đến đó nương nhờ?”
Ngụy Huyền ngập ngừng một chút, rồi nói: “Cũng được, nếu chúng ta có thể cắt đuôi bọn người truy sát phía sau.”
Ta ngoảnh lại nhìn.
Quả nhiên thấy có một đội nhân mã đang ráo riết đuổi theo, dẫn đầu chẳng biết có phải Tiêu Trọng Yến hay không.
Ta vội vàng nài nỉ: “Tam ca! Nếu người đuổi tới nơi, lúc ta xuống ngăn cản, xin huynh nhất định phải đưa nương ta lên núi Cang Bình!”
Ngụy Huyền không đáp, chỉ vung roi thúc ngựa phóng đi.
Trên xe, mẫu thân ta nghẹn ngào:
“A Anh, con rốt cuộc đã phạm chuyện gì? Đừng giấu nương nữa… nương sống đủ rồi, nếu cần, nương sẽ thay con chịu tội.”
Lời bà khiến mũi ta cay xè.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong lòng ta càng thêm oán hận Tiêu Trọng Yến, không hiểu vì sao hắn nhất quyết không buông tha cho ta.
Mạng sống của mẫu tử ta, đời trước đã vùi trong tay hắn, chẳng lẽ chỉ vì hắn là Thái tử, liền có thể muốn sao được vậy?
Thiên hạ rộng lớn này, rốt cuộc có còn con đường sống nào cho ta chăng?
7
Ngựa xe sao có thể sánh với tuấn mã của Tiêu Trọng Yến.
Ta bảo Ngụy Huyền đưa mẫu thân chạy trước, còn bản thân thì nhảy khỏi xe, lăn mình vào đống cỏ khô, đau đến trời đất quay cuồng.
Một bàn tay thô bạo túm lấy ta, kéo lên ngựa.
Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm băng lãnh quen thuộc của Tiêu Trọng Yến.
Hắn lạnh giọng nói:
“Cô đến thật đúng lúc, lại bắt gặp được một màn nam nữ tư thông bỏ trốn. Lưu Anh Nương, quả là khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác.”
Ta đầu óc choáng váng, chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Tới khi hồi thần mới lên tiếng:
“Điện hạ, dân nữ không biết mình phạm tội gì?”
Tiêu Trọng Yến nói: “Chứa chấp trọng phạm triều đình.”
“Ngụy Huyền giết người trốn chạy, ngươi lại cùng hắn bỏ trốn, quả thật là không muốn sống nữa.”
Sao có thể?
Tam ca ta xưa nay chất phác lương thiện, thường giúp đỡ hàng xóm láng giềng, sao có thể làm ra việc như vậy?
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, đây là tội danh do Tiêu Trọng Yến cố tình gán cho người ta.
Nỗi ghê tởm trong lòng ta đối với hắn lại tăng thêm mấy phần, nhưng lúc này, ta chỉ có thể nhẫn nhịn mà cầu xin:
“Điện hạ… nể tình dân nữ từng dâng ngọc… liệu có thể tha cho tam ca một mạng?”
Sau lưng, giọng Tiêu Trọng Yến âm trầm như lệ quỷ vọng bên tai:
“Ngươi lấy thân phận gì để cầu tình cho hắn?”
Toàn thân ta lạnh buốt, run lên một trận…
Ta vốn định nói mình là “thê tử chưa qua cửa” của hắn, lại sợ Tiêu Trọng Yến nhân cơ hội mà sinh chuyện, liền lựa chọn trầm mặc.
Hắn khẽ cười lạnh, giục ngựa đưa ta về chỗ ở của hắn, hoàn toàn không có ý định cho ta hồi gia.
Ta không hiểu nổi, hắn vẫn lấy cớ rằng ngọc bội ta dâng là đồ giả, muốn áp giải ta hồi kinh để tra hỏi rõ ràng.
Một chiêu vu oan giá họa thật khéo.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.