5
“Tất nhiên là không nguyện rồi. Bùi Ngọc, ngươi nay sao khác xa thiếu niên kiêu ngạo năm đó đến thế? Ta nghĩ hôm ấy ta đã nói rất rõ. Tài năng của ngươi, nên đặt vào việc xét án định hình, chứ không phải tự nguyện sa đọa, phủ phục dưới váy áo ta. Đại Lý Tự còn tồn đọng hàng vạn án cũ, nếu ngươi có thời gian, chẳng bằng đi xem đi…”
Nói dứt lời, ta xoay người rời đi.
Chỉ còn hắn ngơ ngẩn đứng một mình trong hành lang.
Hắn vốn là công tử nhà giàu, con trai trưởng của Giang Nam đệ nhất phú hộ. Chỉ tiếc quá dễ tin người, bị một thư sinh gặp giữa đường lừa sạch tiền bạc, cuối cùng đường cùng lối tắt, muốn đến xin việc, kiếm ít bạc tiếp tục khoa cử.
Ta thấy hắn không hợp làm lao dịch, liền để hắn chép sách. Thấy hắn có dung mạo xuất chúng, ta thuận miệng trêu chọc đôi câu, nào ngờ hắn lại ghi khắc trong lòng, mặt mày đỏ bừng, đáp ứng muốn cưới ta làm thê tử.
Qua vài ngày mới nhận ra hắn quá đỗi quấn quýt, mỗi ngày đều phải lôi ta cùng vẽ tranh, hoặc thưởng hoa làm thơ.
Ta nào có nhàn hạ đi chơi cùng hắn? Cuối cùng chỉ đành buông tay.
Lại đưa năm mươi lượng, tiễn hắn vào kinh, rồi ta vội vã bỏ đi.
Chỉ sợ bị hắn đuổi kịp.
Hai người mà vướng víu dây dưa, thì ta nào còn tâm tư mà thưởng hoa, chi bằng quay về cung cho rồi, kẻo lại để hai người còn lại cũng lần lượt tới quấn lấy.
Lúc tuyết rơi, cung đạo vắng tanh, dưới chân tuyết kêu răng rắc thanh thúy.
Vừa đi tới khúc rẽ, ta đã thấy một người áo xanh đứng chờ phía trước.
Ta khẽ thở dài một hơi – kẻ thứ ba rồi.
“Công chúa chẳng lẽ không thấy nên cho thần một lời giải thích sao?”
Cố Nam Phỉ – trong số họ, hắn là người tâm cơ sâu nhất.
Hắn vốn là kẻ đi đêm vội vã, chẳng ngờ giữa đường gặp mưa lớn, được ta cứu giúp.
Hắn vốn xuất thân quý tộc, song gia tộc sa sút, cha mẹ mất sớm, điền sản bị tộc bên chiếm đoạt. Nhiều năm qua, từng bước hắn đều phải dốc hết tâm huyết mới dám tiến thêm một li.
Mọi mặt đều tốt, chỉ tiếc thủ đoạn quá tàn nhẫn.
Ta lo rằng nếu hắn không còn yêu ta, tất sẽ đem thủ đoạn ấy dùng lên chính ta.
Năm đó, trong phủ có một tiểu tư vì thấy ta vương tình khắp nơi nên động lòng, dám có ý với ta.
Sau khi Cố Nam Phỉ thổ lộ, tiểu tư ấy muốn tìm cách loại bỏ hắn, hết lần này tới lần khác bày trò gây khó dễ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhông ngờ Cố Nam Phỉ thẳng tay tự hạ độc mình, nói là tiểu tư kia hạ độc hại hắn.
Ngay cả với chính mình còn tàn độc đến thế, loại người này ta sao dám giữ bên cạnh?
“Sao các ngươi từng người đều muốn bổn cung cho một lời giải thích? Cố Nam Phỉ, bổn cung chẳng qua chỉ không muốn các ngươi – rường cột quốc gia – gãy gánh giữa đường mà thôi. Ngoài ra, bổn cung không dám cầu gì hơn, chỉ hy vọng…”
“Nếu thần hy vọng công chúa có mưu cầu gì đó thì sao? Không phải với bọn họ, mà là với thần – có mưu cầu?”
Từng chữ hắn cắn cực nặng, như thể chỉ một khắc nữa sẽ nuốt chửng ta vào bụng.
“Công chúa có vẻ quá vô tư, hay là… thần vốn chỉ là trò tiêu khiển để công chúa lúc rảnh rỗi mang ra giải khuây?”
Không hổ là Cố Nam Phỉ, chỉ vài lời đã đoán trúng tim đen.
Giữa mùa đông giá buốt, ta lại thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trong tất cả, hắn là người khó lừa dối nhất.
“Cố Nam Phỉ, ngươi quá tự ti rồi. Lần này ngươi Nam hạ tuần tra lập đại công, chẳng bao lâu sẽ nhậm chức Hộ bộ thượng thư. Ngươi đã nỗ lực suốt mười năm mới có được địa vị hôm nay, nếu trở thành phò mã của ta, chẳng phải mọi công sức trước kia đều đổ xuống sông biển sao? Ngươi… chẳng lẽ không báo huyết hải thâm cừu của mình nữa ư?”
May mà trên vai hắn còn gánh nặng mối thù diệt tộc, bằng không ta thật sự chẳng nghĩ ra lý do gì để chống đỡ.
“Công chúa… nhưng nếu thần nói, thần từng có ý muốn buông bỏ tất cả, cùng người bắt đầu lại từ đầu thì sao?”
“Không có ‘nếu như’. Cố Nam Phỉ, con người sinh ra vốn đã mang trong mình trách nhiệm. Thân là công chúa, dân chúng Đại Phong là trách nhiệm của bổn cung. Còn trách nhiệm của ngươi, chính là trả lại công bằng cho phụ mẫu. Nếu một chút thứ khác cũng có thể dễ dàng lay động con đường của ngươi, vậy thì ngươi đã không còn là Cố Nam Phỉ nữa…”
“Tương lai của ngươi và ta, vốn là ngược hướng.”
Cho nên, vĩnh viễn sẽ không có tương lai.
“Thần, thụ giáo.”
Cố Nam Phỉ bị ta thuyết phục, chủ động nghiêng người nhường đường.
Chỉ còn lại người cuối cùng.
Thế nhưng ta chờ mãi đến tận đêm, vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Mãi đến khi ta chuẩn bị đi ngủ, thì tên ngốc ấy mới từ cửa sổ lộn vào, vừa đáp xuống đất đã húc ngã cả giá đèn của ta.
May mắn là nến chưa châm, bằng không cả cung điện Vị Ương này đã bị hắn thiêu cháy rồi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.