1
Tôi phát hiện một tờ giấy trong túi áo khoác của chồng – Viện trưởng.
Trên đó viết: 【Viết giúp em bài luận, một bài, đổi lấy một lần.】
Tôi chụp lại rồi gửi cho chồng, anh ấy lại nói chỉ là sinh viên trong viện đang trêu đùa anh.
Tôi không phản bác, chỉ đơn giản tag cô gái để lại mảnh giấy đó trong nhóm:
【Tuổi còn nhỏ đừng cứ nghĩ đến việc đi đường tắt, lần sau viết không ra luận văn thì tìm tôi, đừng tìm chồng tôi.】
Sau khi đọc tin nhắn, chồng giận dữ, liên tục chất vấn tôi có phải không tin anh không,
Còn nhấn mạnh rằng anh tuyệt đối không bao giờ bị những cô gái trẻ này quyến rũ.
Cho đến khi buổi hội thảo học thuật diễn ra, tôi gặp một nữ sinh còn rất trẻ,
Cô ta đang khoe khoang với bạn bè về việc chồng cô đã giúp cô đăng được chín bài luận trên các tạp chí học thuật danh tiếng.
Chỉ liếc một cái, tôi liền nhận ra trong phần tên tác giả, người chồng mà cô ta nhắc tới chính là chồng tôi – Viện trưởng Thẩm Tịnh Hàn.
Thấy tôi chăm chú nhìn vào bài luận, cô gái đó càng thêm đắc ý:
“Những bài này đều do chồng em viết giúp đấy, anh ấy còn nói sẽ dẫn em vào nhóm nghiên cứu hàng đầu.”
Tôi chấn động trong lòng, bởi nhóm nghiên cứu hàng đầu đó chính là do tôi phụ trách.
Tôi còn chưa kịp mở lời chất vấn, thì điện thoại cô ta vang lên, đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Bảo bối, em hài lòng với bài mới anh gửi không?”
Cô gái nũng nịu: “Viện trưởng Thẩm hướng dẫn cũng được đấy chứ~”
“Vậy thì mau về đi, anh còn muốn hướng dẫn em thêm nữa.”
“Hư quá đi, em có bầu rồi mà anh còn vội vậy… biết rồi, em về liền đây.”
Một tiếng sét như đánh ngang tai, toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi phút chốc hóa thành trống rỗng.
Cô gái cúp máy, đôi mắt long lanh ánh sáng, gương mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.
“Thật hết cách với anh ấy, lớn tuổi rồi mà vẫn bám người ta không buông.”
“Em chỉ nói là đến dự một hội thảo thôi, mà ảnh dẹp hết công việc lại để đến đây cùng em.”
Nghe cô ta khoe khoang, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuồn cuộn.
Rõ ràng Thẩm Tịnh Hàn đã nói với tôi rằng hội nghị lần này vô cùng quan trọng, nên bắt buộc phải vắng mặt trong kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi,
Thậm chí trước khi đi còn giao hết đống công việc phiền phức trong tay cho tôi xử lý.
Tôi nào ngờ một hội thảo học thuật rẻ tiền cũng được anh ta nâng lên thành “vô cùng quan trọng”.
Nếu không phải tôi tình cờ thay bạn đến dự hội thảo này, chỉ sợ vẫn còn bị giấu kín trong bóng tối.
Cô gái giơ điện thoại cho tôi xem ảnh nền, là ảnh thân mật giữa cô ta và Thẩm Tịnh Hàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vẫn không thể nào ghép người đàn ông buông thả trong ảnh với người chồng điềm đạm bên tôi bao năm qua là một.
Tôi và Thẩm Tịnh Hàn là người yêu từ thời đại học, cùng bước vào giảng dạy ở trường.
Bạn bè ai cũng nói chúng tôi là hình mẫu của một chuyện tình đẹp.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKết hôn đã năm năm, anh ấy đi đâu cũng báo cho tôi biết, điện thoại chưa từng cài mật khẩu với tôi.
Một vị viện trưởng như anh ấy, suốt ngày miệng đều là: “Vợ không cho, vợ không đồng ý, vợ không thích.”
Người khác cười anh là “sợ vợ”, anh lại nắm tay tôi đầy tự hào:
“Đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu thì phải như thế chứ sao.”
Ai mà ngờ được một người đàn ông từng yêu tôi tha thiết như thế, lại có thể có bộ mặt đáng khinh này sau lưng tôi.
Tôi nén xuống cơn giận đang dâng trào, mỉm cười hỏi dò: “Em bé trong bụng em được mấy tháng rồi?”
Cô gái dường như lập tức hiểu được ẩn ý trong câu hỏi, nhướn mày kéo tay tôi đặt lên bụng mình:
“Được năm tháng rồi, chị xem, nó còn đang đạp em đây này.”
Tôi lập tức rút tay về đầy ghê tởm, nhưng cô ta vẫn tiếp tục kể:
“Thật ra bốn năm trước em đã muốn sinh rồi, nhưng chồng em nói lúc đó em còn nhỏ quá, sinh con sẽ ảnh hưởng đến việc học.”
“Anh ấy cũng muốn hưởng thụ thêm vài năm, nói ra chị đừng cười, nhu cầu của anh ấy thật sự rất cao, nhiều lúc em cũng đuối.”
Bốn năm trước…
Tức là ngay năm đầu tiên tôi và Thẩm Tịnh Hàn kết hôn, họ đã qua lại với nhau.
Còn tôi thì vẫn ngây thơ sống trong giấc mộng được yêu thương nồng nhiệt.
Cô ta chủ động kết bạn với tôi, rồi trơ trẽn đưa cho tôi xem từng bức ảnh nóng bỏng giữa hai người.
Từng bức, từng bức với đủ loại tư thế khó tin, là một Thẩm Tịnh Hàn điên cuồng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Toàn thân tôi như nghẹt thở, máu như chảy ngược, tôi không nhịn được mà nôn khan.
Cô gái vội bước tới đỡ tôi: “Dì ơi, dì không sao chứ, lớn tuổi rồi chắc không phải có bầu đâu nhỉ?”
“Có cần cháu đưa dì đến bệnh viện không?”
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, tôi không trả lời câu nào, cũng chính khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng đã chắc chắn—cô ta đang cố ý khiêu khích tôi.
Có lẽ cảm thấy đã đạt được mục đích, cô ta cũng không nhìn tôi nữa, vui vẻ ngân nga một khúc hát rồi rời khỏi.
Tôi như tự hành hạ chính mình, lặng lẽ bám theo phía sau.
Tưởng rằng cô ta sẽ quay về trường, ai ngờ lại đi vào một khu nhà tập thể.
Vừa đến dưới lầu, cô ta đã gọi điện, nũng nịu:
“Anh ơi, em đi hết nổi rồi~ xuống cõng em đi mà~”
Đầu dây bên kia vang lên giọng Thẩm Tịnh Hàn mà tôi chưa từng nghe qua—ngọt ngào, cưng chiều:
“Biết rồi, ngoan ngoãn đợi anh xuống.”
Chẳng bao lâu, Thẩm Tịnh Hàn bước ra khỏi tòa nhà, nửa ngồi xuống trước mặt cô gái.
Cô ta rất tự nhiên leo lên lưng anh, như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần.
“Em còn trẻ mà sức bền kém thế à?”
“Ai như anh chứ, không chỉ lúc nghiên cứu khoa học mới sung, lúc nghiên cứu em thì càng…”
Thẩm Tịnh Hàn giả vờ muốn hất cô ta xuống, cô gái hét lên một tiếng rồi cả hai cười đùa, giỡn hớt như chốn không người.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.