Ta nằm đó.
Nằm thoải mái trên chiếc ghế trúc kẽo kẹt ngoài sân, bên cạnh là cái bàn nhỏ đặt nửa cái bánh vừng ăn dở.
Có nắng, nhưng bị mây che, không chói chang, vừa đủ. Gió cũng lười nhác, thổi đến nỗi mí mắt ta cứ sụp xuống.
Khoan khoái lắm thay.
Tu tiên ư? Tu cái đầu ấy.
Ngồi thiền? Gân cốt trong người đều bày tỏ phản kháng.
Luyện kiếm? Không bằng nằm ngắm mây cuộn mây tan.
Cả đời này của ta, à không, kể từ khi xuyên tới nơi đây đã trăm năm, đều nhờ vào chữ “nằm” mà an nhiên tồn tại.
Người đời trong giới tu xưng ta là “Đệ nhất cá mặn giới tu tiên”, danh chẳng hề sai.
Đang lúc ta cân nhắc nửa miếng bánh vừng kia nên ăn luôn hay chờ ngủ dậy rồi ăn, chợt trên trời vang lên một tiếng “rắc” long óc!
Không phải tiếng sấm u uẩn thường nghe, mà là tiếng như có kẻ cậy rìu bổ toạc đỉnh trời!
Một đạo bạch quang chói lòa, mang theo mùi khét nồng, không lệch một phân, giáng thẳng lên trán ta!
Chiếc ghế tre “rầm” một tiếng, tan tành thành từng mảnh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.