【Tôi không dám tưởng tượng, nếu cái thằng cặn bã Thẩm Hoài Tự thấy em dán cái này, trên người còn vương mùi của nó, có phải sẽ kích động đến mức tự làm đến trụi da luôn không!】
【Tuy câu chữ thô, nhưng ý không hề sai.】
Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, đến mức cả vành tai cũng đỏ ửng, như muốn rỉ máu.
Vừa bước vào lớp, từ xa đã thấy Tiêu Thận mặt mày u ám ngồi ở chỗ.
Bên cạnh còn có Giang Bạch Tuyết đứng đó.
“Ơ, Nam Hi tới rồi!”
Tiêu Thận hừ lạnh một tiếng, ngồi yên, mắt cũng chẳng thèm liếc sang.
Xung quanh mọi người đều đã quen với thái độ thường ngày của cậu ta đối với tôi.
“Nam Hi, hôm qua nghe nói em vào kỳ phát tình, chị lo lắm.”
Tôi im lặng cúi mắt xuống.
Lo lắng?
Sao chẳng thấy anh mang thuốc ức chế đến cho tôi?
Giang Bạch Tuyết trông thì có vẻ quan tâm, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự khinh thường.
Cô ta vừa đến gần đã phát hiện ra điểm bất thường trên người tôi.
“Nam Hi, hôm qua em giải quyết thế nào vậy?”
Ánh mắt lạ lẫm lướt qua cổ áo tôi.
Tôi theo bản năng đưa tay che lấy miếng dán ức chế hình bông tuyết, mặt đỏ bừng.
Đôi mắt cô ta sáng lên.
“Hôm qua em về sớm, chẳng lẽ là… đi cùng alpha nào đó trong buổi tiệc sao?
“Nam Hi, em thật can đảm, làm omega mà muốn là làm luôn.
“Chứ chị thì không được, chị nghĩ omega phải giữ mình trong sạch hơn, nhất là chúng ta – con nhà hào môn thế gia.”
Nói đến đây, cô ta bất giác đưa tay che miệng, sau đó lại làm bộ áy náy quay sang tôi.
“Xin lỗi nhé Nam Hi, chị không có ý chê em xuất thân thấp kém, đừng giận chị nha.”
Trước đây tôi chỉ nghe Tiêu Thận khen Giang Bạch Tuyết tốt.
Nhưng chưa từng thật sự tiếp xúc.
Nghe điệu bộ và lời lẽ cô ta, khóe miệng tôi giật giật.
Đến mức khi nhìn sang Tiêu Thận, ánh mắt tôi mang theo ba phần kinh ngạc.
Tiêu Thận này… đầu óc thật sự có vấn đề đúng không?
Cả mắt cũng mù luôn rồi.
Nếu không thì sao lại… thích loại “trà xanh” này?
【Hahahahahaha, mắt em trừng to kìa, lớn thế rồi vẫn chưa thấy qua loại sinh vật kỳ quặc này.】
【Ban đầu định chửi, nhưng nghĩ lại Tiêu Thận cũng tội, vừa ngu vừa mù, người duy nhất thật lòng với cậu ta còn bị người khác cướp mất.】
【Em đừng sợ! “Hộ vệ của em” đang trên đường tới, ba phút nữa là có mặt trên chiến trường!】
Hộ vệ?
Là Thẩm Hoài Tự sao?
Mắt tôi sáng rực, lập tức quay người, muốn chạy ra cửa chờ anh.
Để anh vừa tới sẽ thấy tôi đầu tiên.
Thế nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị Tiêu Thận túm chặt.
“Bạch Tuyết đang nói chuyện với em, thái độ đó là sao? Hửm?”
Khoảnh khắc cổ tay bị nắm, theo bản năng tôi “chát” một tiếng, hất mạnh tay cậu ta ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Mặt Tiêu Thận lập tức sa sầm.
“Nam Hi, có phải gần đây anh chiều em quá nên em lấn tới?
“Còn dám đánh anh? Nếu anh thật sự mặc kệ, đừng có ôm lấy anh mà khóc lóc!”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Giang Bạch Tuyết kéo tay cậu ta, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“A Thận, đừng trách Hi Hi, đều là lỗi của em, Hi Hi đừng giận em nhé!”
Tiêu Thận dịu giọng: “Bạch Tuyết, em đừng khóc.
“Nam Hi, xin lỗi Bạch Tuyết đi!”
Tôi chết lặng.
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?”
Không phải chứ, đầu Tiêu Thận bị bệnh rồi à?
Tôi quay người định bỏ đi, Tiêu Thận lại đưa tay kéo tôi.
“Nếu không xin lỗi, thì đừng hòng đi đâu…”
Ngay sau đó — “bịch” một tiếng, cậu ta quỳ rạp xuống đất lần nữa.
Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ sau lưng tôi.
“Nếu cô ấy dám xin lỗi cậu, cậu dám nghe sao?”
“Anh ơi!”
Tôi vội quay lại vui mừng.
Rồi như chim bay về rừng, không chút ngần ngại lao thẳng vào lòng anh.
Đẩy khuôn mặt đang đỏ bừng vào múi cơ ngực anh.
Ừ ừ ừ, mới chỉ một đêm không gặp, mà cả người và đầu óc đều nhớ anh đến phát điên.
【Lúc trước còn oai phong lẫm liệt, phút sau cả người cứng đờ chỉ biết ôm đầu lao vào!】
【Tóm tắt: Em gái ngủ với anh!】
【Em đúng là liều lĩnh, đây là khu vực bình luận, không phải vùng cấm đó!】
Giang Bạch Tuyết dịu dàng, vẻ mặt ấm ức tiến tới.
“Hoài Tự, chúng tôi chỉ đùa thôi mà.”
Cô ấy liếc về phía tôi, rồi lại nhìn sang Tiêu Thận đang bị Thẩm Hoài Tự đè nằm dưới đất, cố gắng vùng nhưng không thể đứng lên.
“Nam Hi thích Tiêu Thận là chuyện ai cũng biết, chỉ là hiểu lầm thôi!
“Hoài Tự, sao anh không để Tiêu Thận đứng dậy trước đi?”
Người đang trước mặt tôi trong khoảnh khắc nghe thấy chữ ‘thích’ thì bàn tay đang ôm sau lưng tôi bỗng cứng đờ.
Tôi lập tức quay lại phản bác — hét to:
“Không phải vậy! Em không hề thích Tiêu Thận!”
Nghĩ tới chữ ‘ai cũng biết’ tôi lại cố thêm một câu:
“…Bây giờ thì không thích nữa!”
Ai đó nhẹ chạm vào sau gáy tôi.
Tuyến nhạy cảm khiến tôi rùng mình.
“Miếng dán ức chế của Nam Hi…”
Tôi cúi đầu, “ừ” một tiếng.
Rụt rè nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh… anh có thích không?”
Trong mắt anh như chứa hai ngọn lửa.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm người khác chấn động.
“Thích.
“Rất thích.”
Khi nói “rất thích”, vẻ mặt anh đầy ẩn ý.
Ánh mắt anh khoá chặt lấy khuôn mặt tôi.
Hơn cả miếng dán, những lời anh nói như là… về tôi.
Dấu tạm thời là một loại đánh dấu bình thường, không đi vào khoang sinh dục.
Nó có chút tác dụng phụ.
Ví dụ, tôi thường cảm thấy thiếu an toàn về mặt tâm lý.
Ví dụ nữa là, lúc nào cũng muốn dính lấy anh ấy.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.