Vị hôn phu Lục Khang có một biểu muội thân thể yếu nhược, nhiều bệnh tật.
Vì bệnh tình của biểu muội ấy, chàng ngày đêm lo nghĩ, thậm chí còn đề nghị trước hết rước nàng vào cửa, sau đó mới cưới ta làm vợ.
“Nếu ta không quản nàng, trên đời này nàng sẽ không còn ai thân thích.”
Ta tự thấy lời ấy chí lý,bèn thân chinh quỳ nơi ngự tiền suốt ba ngày, cầu được một tờ hưu thư.
Sau đó, ta dứt khoát rời kinh.
Lục Khang chặn ngựa ta ngoài cửa thành, vành mắt ửng đỏ hỏi:
“Vì sao không cần ta, ngươi dựa vào đâu mà đòi hưu…”ta ngồi trên lưng ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại:“dơ bẩn rồi, thì không cần nữa.”
…
1
Đêm trước trung thu hai ngày, ta bị nhiễm lạnh, sáng dậy ho không dứt.
Xuân Đào xuống bếp sắc thuốc, hồi lâu sau mới bưng thuốc về, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
“Biểu cô nương thật chẳng coi mình là người ngoài, thuốc vừa sắc xong, nàng chỉ nói nhiễm lạnh đã muốn cướp đi.”
Xuân Đào giọng tức tối, khẽ hừ một tiếng,“thật quá đáng, những thứ cô nương có nàng đều muốn giành.”
Ta nhận lấy chén thuốc đen kịt, ra hiệu nàng đừng nói nữa.
Xét cho cùng, nếu luận ai mới là người ngoài,ta nhờ có hôn ước với Lục Khang mới được tá túc ở phủ Vĩnh An hầu, so với biểu muội của Lục Khang chẳng phải ta càng giống người ngoài sao.
Thuốc đắng quá đỗi, ta phải ăn hai ba viên mứt quả mới đè được vị đắng xuống.
Nhưng chuyện Tống Chỉ cướp thuốc vốn chẳng phải lần đầu.
Từ khi nàng đến phủ, lúc thì lấy cớ thể hàn mà đòi bộ áo hồ cừu trắng trong kho của ta,
lúc thì nói sợ tối mà mượn dạ minh châu, mấy hôm trước khen đầu diện của ta đẹp, liền khiến Lục Khang cho nàng một bộ giống hệt.
Hôm nay ta nhiễm lạnh uống thuốc, nàng cũng muốn cướp.
“Thật không hiểu nổi, rõ ràng cô nương mới là vị hôn thê của tiểu hầu gia, sao tiểu hầu gia cứ thiên vị nàng ta.”
Xuân Đào vừa dứt lời, Lục Khang đã bước vào,Sắc mặt u ám, vừa thấy ta liền quát:
“Tiểu Diêu, ngươi cần làm thế sao?”
Ta chưa kịp hiểu ý, mặt chàng càng sa sầm:“chỉ là một chén thuốc thôi, nhường nàng thì sao?”
Vị đắng vừa được mứt quả làm dịu lại trào lên nơi đầu lưỡi.
Chàng chẳng hỏi ta bệnh tình ra sao, cũng chẳng để ý gương mặt chưa điểm trang và sắc trắng bệch của ta, chàng chỉ theo bản năng mà đứng ra bênh vực cho Tống Chỉ.
Giống như lần trước đến đòi bộ đầu diện kia, chỉ cần là thứ Tống Chỉ ưng ý, vào miệng Lục Khang đều hóa thành một câu “nhường nàng thì sao.”
khi xưa là áo hồ cừu, là dạ minh châu, là đầu diện, nay đến cả thuốc cũng phải nhường.
Trái tim ta dần lạnh buốt, giọng chậm rãi mà khẽ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Lục Khang, ta bệnh rồi, chàng không nhìn ra sao?”
Chàng lúc ấy mới sực tỉnh, nhưng rốt cuộc chẳng nói lời nào, chỉ xanh trắng mặt mà bỏ đi.
Xuân Đào giận đến run người:
“cô nương, người càng ngày càng nhẫn nhịn, nô tỳ thật không hiểu tiểu hầu gia có gì tốt!”
phải, chàng có gì tốt,chẳng qua là từng cứu ta một mạng mà thôi.
Ta và Lục Khang từ nhỏ đã có hôn ước,thánh chỉ ban hôn, kết giao hai họ.
Nhưng từ bé ta đã theo gia quyến sống nơi Bắc Mạc, chưa từng một lần gặp chàng.
Nhắc đến mối hôn sự này, cha ta liền trợn mắt dựng râu mắng rằng Lục lão hầu gia không phải hạng tốt lành gì, con trai ông ta tất cũng chẳng khá hơn.
Nhưng còn chưa kịp dâng sớ hồi kinh, phụ thân đã bỏ mình nơi sa trường trong một trận chiến.
Mẫu thân ta cũng theo ông năm đó mà đi.
Từ đó, ta hoàn toàn thành kẻ cô quạnh.
Bệ hạ triệu ta hồi kinh, xe đi đến Ký Châu thì gặp sơn tặc, đám hạ nhân áp giải ta sợ hãi bỏ xe chạy trốn.
Khi ấy ta mới mười hai tuổi, dù đi theo cha học được chút quyền cước cũng hoàn toàn không đủ xem vào đâu.
Sơn tặc nào quản ngươi là thiên kim nhà ai, thân phận gì, rơi vào tay chúng thì chỉ còn mỗi một công dụng: “nữ nhân.”
Ta bị trói tay chân, sợ đến toàn thân phát lạnh, khóc đến mắt đỏ hoe.
Lục Khang chính là lúc đó xuất hiện.
Chàng như thần binh giáng thế dẫn người đến cứu ta, còn rất cẩn thận đỡ ta xuống ngựa, gãi đầu nói:
“Ngươi chính là Tiểu Diêu? Là ta…”
Chàng lúng túng một chút, có vẻ ngượng ngùng.
“Ta… vị hôn thê của ta?”
Về sau sợ việc này truyền ra làm hỏng thanh danh ta, chàng hạ lệnh cho tất cả những người đi cùng hôm ấy không được tiết lộ.
Đó là chút thiện ý duy nhất ta gặp được trên con đường gian truân, cha mẹ mất sớm, tha hương lên kinh.
Chàng như thể sinh ra chỉ để cứu ta.
Về sau những ngày bị người đời khinh rẻ nơi kinh thành, Lục Khang cũng không chút do dự mà chắn trước mặt ta.
Cho nên về sau ta nghĩ, thích Lục Khang, dựa vào Lục Khang, với ta khi ấy mới mười hai tuổi, thật sự là chuyện quá dễ dàng.
Thậm chí cho đến trước khi Tống Chỉ về hầu phủ thăm thân, ta vẫn cho rằng ta và Lục Khang là hai bên tình ý tương thông.
Nhưng Tống Chỉ xuất hiện.
Mọi thứ liền không còn như cũ nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.