Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

8:58 chiều – 13/07/2025

Giây tiếp theo ta lạnh lùng, không khách khí mà giật luôn chiếc trâm ngọc trai và châu ngọc đính trên tóc nàng, thứ nghe nói là Lục Khang vung tiền ngàn vàng làm ra.

Tống Chỉ vì sợ hãi mà hiện rõ vẻ hoảng sợ:

“Ngươi là thứ gì mà cũng xứng đội thứ giống ta.”

Nàng bị ta giật đến rối cả tóc, mặt mày tái nhợt không dám ho he.

Ta lần đầu tiên cảm thấy thật sảng khoái.

Ta bảo Xuân Đào lấy cho ta thánh chỉ ban hôn năm xưa, thắng yên ngựa chuẩn bị vào cung.

Lục Khang chặn ta ngay ngoài cửa phủ,

chàng còn chưa biết ta muốn lui hôn, mặt đầy tức giận, rõ ràng muốn vì cô muội muội sợ đến mất hồn mà đòi công đạo.

“Tiểu Diêu! Ngươi làm cái tốt lắm!”

Chàng giận không kìm được, thấy ta không buồn để ý mà còn thản nhiên lên ngựa thì càng nổi giận.

“Nàng có thể uy hiếp được ngươi cái gì? Ngươi làm chính thất của ta vẫn chưa đủ sao?”

“Ta chỉ nạp thiếp mà thôi, ngươi đã ghen đến thế, Tiểu Diêu, ngươi!”

Chắc đến đây chàng mới phát hiện lời quá khó nghe.

Chàng hạ giọng một chút, tựa hồ không tình nguyện mà đưa cho ta một cái bậc thang:

“Ngươi xin lỗi A Chỉ, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”

Ta ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống chàng, mới phát hiện ra chàng cũng chẳng khác gì kẻ tầm thường khác.

Tham lam, tầm thường, không còn ánh hào quang do ta tự gán cho,

chàng chẳng là gì cả.

Ta giương cao roi ngựa, quất mạnh vào vạt áo chàng,

Lục Khang tránh không kịp, bị dọa đến hoảng hốt.

Ngẩng đầu lên là gương mặt ta lạnh như băng:

“Xin lỗi?”

“Nàng xứng sao?”

“Tiến thêm một bước nữa, ngươi ta cũng đánh không kiêng nể.”

Hôn sự này vốn là do tiên đế ban cho, ta cầu chỉ để lui hôn đã là đại bất kính.

Cũng vì vậy mà ngay cả mặt hoàng đế ta cũng không được gặp, đã bị chặn ngay ngoài chính điện Quang Minh.

Ta không nói một lời liền giơ thánh chỉ quỳ trên nền gạch Thanh Long, cầu một tờ lui hôn thư,

nhưng quỳ suốt từ sáng sớm đến giữa trưa vẫn không có ý chỉ triệu kiến, ta liền hiểu ra,

thì ra để ta biết khó mà lui cũng là cách giải quyết đơn giản nhất.

Hoàng đế không muốn mang tiếng trái ý tiên đế, cũng không muốn vô cớ đắc tội phủ Vĩnh An hầu, mà ta chỉ là một kẻ mồ côi,ta chỉ là một cô gái mồ côi mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Phụ thân ta chết rồi, ta liền chẳng là gì cả.

Thượng kinh đầy rẫy vương hầu, giải quyết chuyện này chỉ cần hy sinh một kẻ nhỏ bé như ta thôi, thật dễ dàng làm sao.

Ta sớm đã hiểu lý lẽ này, nhưng ta vẫn cứ phải quỳ.

Ta không còn xuất thân hiển hách, cũng không còn cha mẹ vì ta mà lao tâm khổ tứ,

sự bất công của ta, chỉ có chính ta để tâm.

Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, đến cuối cùng ta đã chẳng phân rõ ngày đêm,

trước mắt mơ hồ một mảng, chỉ có cơn đau nơi đầu gối là khiến ta đặc biệt tỉnh táo.

Ngay khoảnh khắc ý thức mơ hồ, ta nghe thấy có người gọi tên ta, mang theo chút bất đắc dĩ mà thân thiết:

“Nhóc con, sao vẫn cứng đầu như vậy…”

6

Có lẽ bởi thật lâu rồi chưa ai gọi ta như thế, trong cơn mê mệt ta lại trở về Bắc Mạc.

Năm mười hai tuổi, trong nhà liền tổ chức hai đám tang, phụ thân chết trận chưa được nửa năm, A nương cũng mất vào cuối năm ấy.

Tất cả việc tang ma đều do Tuyết Ương lo liệu, còn ta thì đã bị hai biến cố nối tiếp nhau đánh gục đến ngày đêm khóc cạn nước mắt.

Tuyết Ương là nghĩa tử của phụ thân, cũng là ca ca của ta.

Cho nên ta không ngờ, khi thánh chỉ từ kinh thành truyền tới, lệnh ta lập tức lên đường, hắn lại đồng ý dễ dàng đến thế.

Bắc Mạc là nhà của ta,dù cha mẹ không còn, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Bắc Mạc.

Rõ ràng chỉ cần giả bệnh, trời cao hoàng đế xa cũng dễ qua mặt, nhưng Tuyết Ương không cho.

Những lời năn nỉ và làm nũng của ta trước giờ đều vô dụng với hắn,Tuyết Ương đối với ta luôn nghiêm khắc, từ trước đến nay đều vậy, cho nên chuyến xe ngựa lên kinh ấy,là hắn đích thân đưa ta đi.

Ta từ Bắc Mạc khóc suốt dọc đường xuống phương Nam, trong lòng nghĩ người thân duy nhất trên đời cũng không cần ta nữa.

Đương nhiên ta đã từng hận hắn, nhất là khoảnh khắc bị sơn tặc bắt đi,ta cũng từng vừa khóc vừa gọi tên Tuyết Ương.

Nhưng hôm đó đến cứu ta không phải Tuyết Ương,mà là Lục Khang.

Khi ta đã khẳng định rõ ràng trong lòng rằng Tuyết Ương sẽ không còn lo cho ta nữa,

thì cũng rất tự nhiên, tất cả nương tựa và yêu thích của ta đều dồn hết lên người Lục Khang.

Nhưng cái ta cứ ngỡ là rất lâu ấy, thật ra cũng chẳng lâu.

Chỉ ba năm mà thôi.

Ta sống ở Bắc Mạc mười hai năm, đến thượng kinh cũng chỉ mới ba năm ngắn ngủi.

Ít ra chưa đủ lâu để ta quên đi giọng nói của Tuyết Ương.

Khi mở mắt ra, là Tuyết Ương ngồi nghiêm chỉnh bên giường ta,hắn mím môi, nghiêm túc nói với ta:

“Bệ hạ đã phê cho ngươi lui hôn, Tiểu Diêu, theo ta về Bắc Mạc đi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/di-duong-chau/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận