Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh cúi xuống hôn nhẹ:
“Muộn rồi, ngủ trước đi, bảo bối. Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ ràng. Em chỉ cần biết, Kỷ Dương… tôi yêu em.”
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Đây… vẫn là mơ sao?
Có phải tôi nghe nhầm không?
Lâm Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Pheromone an ủi tuôn tràn khắp căn phòng, đậm đặc đến nghẹt thở.
Cơn buồn ngủ kéo tới, cắt ngang mọi suy nghĩ.
Trong lúc mơ màng sắp thiếp đi, nơi gáy truyền đến cảm giác ẩm ướt, kèm theo giọng anh khàn khàn, mang chút ủy khuất:
“Tôi còn tưởng, bảo bối không cần tôi nữa…”
Suốt đêm, anh chẳng rời khỏi tôi.
Đến tận sáng, lại vừa khéo đụng phải Lục Minh tới khám định kỳ.
Lục Minh huýt sáo trêu chọc:
“Yo, nhanh thế đã mò đến rồi.”
Giọng Lâm Tiêu lạnh lẽo:
“Câm miệng, tôi còn chưa tính sổ với anh.”
Alpha cao lớn đi cùng lập tức kéo Lục Minh ra sau, bất mãn:
“Anh không có vợ sao? Sao lại hung dữ với vợ tôi?”
Lâm Tiêu quay đầu, ánh mắt tha thiết dán lên tôi.
Tôi né tránh.
Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện chẳng thật chút nào.
Ánh nhìn của Lâm Tiêu càng thêm ủy khuất.
Sau khi khám xong, tôi bị anh bế thẳng về nhà.
Dọc đường, tôi ngồi không yên, lo lắng sẽ chạm mặt Hứa Bạch.
Nếu vậy thì xấu hổ biết bao.
Thế nhưng khi về đến nơi, chẳng có ai khác.
Chỉ có hai chúng tôi.
Tôi không kìm được, khẽ túm vạt áo anh:
“Hứa Bạch… không ở đây sao?”
Lâm Tiêu mặt lạnh:
“Anh ta thích ở nhà ai thì ở, dù sao cũng không phải nhà tôi. Trong nhà tôi, chỉ có em.”
Nói rồi, dường như chợt nghĩ ra điều gì, anh nghiêm mặt, nâng cằm tôi:
“Chẳng lẽ người em thích… là hắn? Bảo sao hôm trước vừa gặp đã nhìn chằm chằm, sau đó còn…”
Một tràng trách móc xong, như sợ tôi chưa tỉnh ngộ, anh nói đầy chắc nịch:
“Bảo bối, tình cảm OO vốn không có kết quả.”
Tôi sững người.
“Mấy năm nay người thích Hứa Bạch… không phải anh sao?”
22
Lâm Tiêu như hoàn toàn hết cách,
“Kỷ Dương, anh thật muốn cạy cái đầu nhỏ của em ra xem, bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Anh phải nói thế nào em mới chịu tin, người anh thích luôn là em.”
Nói xong, gương mặt anh hơi ửng đỏ, có chút lúng túng.
“Từ cái nhìn đầu tiên… thôi, trực tiếp làm cho em tin vậy.”
Anh quỳ một gối xuống, ngón tay chạm vào thắt lưng quần tôi…
……
Lâm Tiêu liếm môi, giọng khàn khàn:
“Thoải mái không, bảo bối?”
Tôi túm chặt lấy tóc anh, bật ra tiếng rên rỉ tận cùng khoái lạc.
Anh nhìn tôi, trong mắt chứa đầy yêu thương nồng đậm.
Rồi lại toàn tâm toàn ý dỗ dành tôi.
Đến lúc này, tôi mới thật sự tin.
Căn phòng tràn ngập mùi pheromone của Lâm Tiêu.
Lần đầu tiên, tôi cũng ngửi thấy pheromone của chính mình.
Vị chanh xanh non.
Chúng hòa vào nhau, chẳng còn phân biệt.
Đứa bé sinh ra rất thuận lợi.
Bác sĩ Lục cùng một nhóm danh y đích thân đảm bảo ca sinh.
Cửa mở ra, Lâm Tiêu chẳng thèm nhìn con lấy một cái, đôi mắt hoe đỏ nắm chặt tay tôi:
“Bảo bối, có đau không?”
Tôi yếu ớt lắc đầu.
Sau đó, bệnh tình của mẹ cũng dần khỏi hẳn, em gái thì thi đậu vào trường cấp ba.
Mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
Chỉ là một đêm nọ.
Sau khi dỗ con ngủ, Lâm Tiêu trở về phòng.
Tôi không nhịn được, lấy ra tấm ảnh —— anh cùng Hứa Bạch.
Ngày đó tôi đã lén giữ lại, nghĩ rằng rời đi rồi vẫn còn chút kỷ niệm.
Lâm Tiêu hoảng loạn:
“Bảo bối, đó là gài bẫy! Tuyệt đối là gài bẫy!”
Giọng anh uất ức:
“Anh chỉ vì hợp tác làm ăn mới ăn với hắn một bữa. Hơn nữa lúc đó Hứa Bạch đã có hôn ước rồi. Bảo bối, anh thật sự bị oan…”
Sau này mới tra ra, bức ảnh đó là do Lục Minh gửi.
Lâm Tiêu biết chuyện, giận điên lên, gọi điện mách tội với bạn thân.
Nghe nói bác sĩ Lục bị xử lý đến mức cả tuần không xuống nổi giường.
Khi con lớn thêm một chút, Lâm Tiêu bất ngờ hỏi tôi có muốn quay lại ôn thi đại học không.
Tim tôi khẽ rung, nhưng lại tự ti:
“Em làm được sao?”
Năm đó mẹ bệnh, tôi mới lớp 11,
vì kiếm tiền mà buộc phải bỏ học.
Thầy cô biết chuyện chỉ tiếc nuối thở dài:
“Đáng tiếc quá, rõ ràng thành tích em rất tốt…”
……
Nụ hôn của Lâm Tiêu kéo tôi về hiện tại.
“Bảo bối nhất định làm được. Đừng lo, con để anh lo.”
Kết hôn rồi, anh quả thật là một người cha rất tận tâm.
Việc chăm con, đều tự mình đảm nhận.
Nhưng thực ra.
Anh sợ con cướp mất tình yêu và sự chú ý của tôi, nên mới chủ động giành trước.
Biết được suy nghĩ trẻ con ấy, tôi còn cười chê anh ngốc nghếch.
Lâm Tiêu vùi mặt vào ngực tôi:
“Anh chỉ muốn vợ nhìn anh nhiều hơn thôi.”
Dưới sự khích lệ của anh, tôi bắt đầu ôn thi lại.
Với một thí sinh lớn tuổi, nhiều kiến thức đã xa lạ.
Nhưng nhặt lại cũng không quá khó.
Huống hồ, Lâm Tiêu mời hẳn thầy giỏi về dạy kèm một kèm một.
Ban ngày anh bế con tới công ty,
tối về lại nấu ăn ngon cho tôi.
Khi kỳ thi đại học đến gần, tôi lần nữa từ chối yêu cầu của anh.
Sắc mặt Lâm Tiêu lập tức viết rõ ba chữ:
“Hối hận rồi.”
Vào kỳ mẫn cảm, anh ủy khuất đến mức sắp khóc.
Tôi đành phải dỗ.
Cuối cùng, vừa bị anh đè xuống, tôi vừa lắp bắp đọc bài.
Âm điệu đứt quãng, chẳng ra hình thù.
Lâm Tiêu còn không quên cổ vũ:
“Bảo bối giỏi lắm, câu tiếp theo là gì?”
Tôi nhịn không được, tát cho anh một cái.
Kết quả, anh càng hưng phấn hơn.
Ngày thi đại học kết thúc, Lâm Tiêu dẫn mẹ và em gái đứng chờ tôi trước cổng trường.
Trong tay anh còn ôm một bó hoa.
Từ xa nhìn thấy họ, tôi bỗng chốc ngẩn người.
Trong thoáng chốc như quay lại năm cấp 3.
Ngày ấy, ba tôi đặc biệt xin nghỉ, dẫn mẹ và em gái đến đón tôi ở cổng trường.
Chỉ là khi thấy xung quanh mọi người đều cầm hoa,
ông cũng muốn đi mua, mà đúng lúc đối diện trường có tiệm hoa.
Bi kịch đã xảy ra ngay lúc đó.
Một chiếc xe tải lớn mất lái.
Những bó hoa bị hất tung lên, rồi rơi nặng nề xuống đất…
……
Lâm Tiêu khẽ vỗ lưng tôi, kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Bên cạnh, hốc mắt mẹ và em gái đã hoe đỏ.
Anh xoa đầu tôi, nhét bó hoa vào ngực tôi:
“Chúc bảo bối của chúng ta, bảng vàng đề danh.”
Trong thoáng mơ hồ,
tôi như nghe thấy một tiếng thở dài xa xăm vang vọng nơi không trung.
Xuyên qua cái chết, xuyên qua thời gian ——
“Kỷ Dương, bảng vàng đề danh.”
HẾT
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.