8
Ba năm sau, Thừa Hồng đã biết đi, luôn lảo đảo chạy về phía Tiêu Thừa Dục.
“Phụ hoàng ôm!” Nó dang tay, giọng bi bô khiến cung nữ cả điện che miệng cười khúc khích.
Tiêu Thừa Dục cười, bế con lên, dùng chóp mũi cọ lên gương mặt nhỏ: “Thừa Hồng của chúng ta sau này phải làm đại tướng quân, sao có thể cứ đòi phụ hoàng ôm mãi thế này?”
Ta tựa vào cột hành lang, nhìn cảnh ấy, bỗng nhớ lại lần đầu tiên phụ thân ôm ta — khi ấy, người cũng cẩn thận như vậy, sợ làm ta đau.
“Bẩm — Tướng gia giá lâm!”
Tiếng thông báo vang lên, phụ thân chống gậy bước vào đại điện, tóc mai đã điểm bạc.
Thừa Hồng vừa thấy người, lập tức dang tay: “Ngoại tổ phụ ôm!”
Phụ thân bật cười, đón lấy đứa nhỏ, rút từ tay áo ra một cái lục lạc nhỏ: “Đây là lễ vật ra mắt của ngoại tổ, con thích không?”
Ta nhìn thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt phụ thân, bỗng nhớ lời người từng nói: “Hồng nhi, nguyện vọng duy nhất của phụ thân… là con được bình an, vui vẻ.”
Mà giờ đây, tâm nguyện ấy — cuối cùng cũng đã thành.
Tiêu Thừa Dục bước đến bên ta, nắm lấy tay ta: “Ngày mai, cùng trẫm đến Kinh Hồng Lâu ngắm tuyết, được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng rơi xuống mái tóc, soi thấu cả nhu tình trong đôi mắt hắn.
“Được.” Ta khẽ gật đầu, mặc hắn ôm ta vào lòng.
Xa xa, tiếng cười của Thừa Hồng cùng tiếng ho của phụ thân hòa vào nhau, tựa như một khúc hát êm đềm giữa nhân gian.
Thì ra điều trân quý nhất đời người, không phải là đứng nơi quyền thế cao ngất nhìn thiên hạ, mà là có người cùng ta ngắm chiều tà, hỏi một câu — canh có còn ấm?
Và ta… cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh Kinh Hồng thuộc về riêng mình giữa chốn cung cấm đầy mưu sâu kế hiểm.
Tiêu Thừa Dục – Phiên ngoại
Lần đầu gặp Lâm Kinh Hồng, là trong yến cập kê của nàng.
Nàng mặc váy đỏ thắm, cài bộ diêu chín chim loan bằng vàng, lúc đi giữa tiệc, đáy mắt thoáng chút không kiên nhẫn.
Khi ấy, ta đã biết — nữ tử này, sắc bén hơn vẻ ngoài gấp trăm lần.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVề sau, ta cố ý kéo nàng vào vòng xoáy quyền lực, nhưng khi thấy nàng vận chiến giáp, tay cầm trường kiếm, lòng ta lại khẽ rung lên.
Thì ra… một chút rung động kia, ngay từ thuở đầu đã là nhân duyên chôn sẵn.
Ngày đưa nàng đến Kinh Hồng Lâu ngắm tuyết, ta bỗng nhớ lời mẫu hậu trước lúc lâm chung: “Dục nhi, đừng học theo phụ hoàng con, giấu trái tim thật sau lớp vỏ quyền mưu.”
Thấy nàng cười nhẹ giữa trời tuyết, ta bỗng hiểu ra — có những điều… còn quý giá hơn cả đế vị.
Tựa như ánh sao trong mắt nàng, như nhiệt độ nơi đầu ngón tay nàng chạm vào ta.
Thì ra tình yêu của đế vương, chẳng phải là sự tính toán thiệt hơn, mà là cam tâm tình nguyện, đắm chìm không lối về.
Ngày Thừa Hồng chào đời, ta nắm lấy tay Lâm Kinh Hồng, bỗng run rẩy không thôi.
Ta sợ… sợ nàng sẽ như mẫu hậu, rời bỏ ta mà đi. Sợ ấm áp khó có được này chỉ là ảo ảnh trăng nước.
Nhưng khi ôm lấy đứa nhỏ còn đỏ hỏn kia, ta chợt hiểu… dù có là nghịch thiên, ta cũng phải bảo vệ hai người họ — chu toàn cả đời.
Vì họ… là điểm yếu duy nhất trên ngai vàng cô độc này của trẫm, cũng là tấm giáp duy nhất, kiên cố nhất.
Nay, điều khiến ta mong ngóng nhất mỗi ngày, chính là sau buổi triều, được chơi đùa cùng Thừa Hồng, được ngắm Lâm Kinh Hồng mỉm cười nơi bên cạnh, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện.
Nàng luôn trách ta nuông chiều con trẻ, thế mà mỗi lần Thừa Hồng nũng nịu, người đầu tiên mềm lòng… lại luôn là nàng.
Thì ra — hạnh phúc giản đơn nhất thế gian, chẳng qua chỉ là thấy người mình thương kề bên, nghe tiếng cười con trẻ vang vọng khắp tẩm điện.
Còn những mưu đồ, tranh đoạt kia… đã sớm bị năm tháng dịu dàng gột sạch, trở nên chẳng đáng một đồng.
Khi đêm đã khuya vắng, ta thường lặng lẽ ngắm Lâm Kinh Hồng say ngủ bên gối, tay nhẹ lướt qua chu sa chí giữa mi nàng.
Ấy là do ta đích thân điểm lên, giống như một đóa hoa vĩnh viễn không úa tàn.
“Hồng nhi…” ta khẽ gọi, dù biết nàng chẳng thể nghe được, “cảm tạ nàng, đã khiến cuộc đời trẫm… có được ánh sáng.”
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi trên Kinh Hồng Lâu, ánh lửa trong phòng vì thế càng thêm ấm áp.
Đến lúc này ta mới hiểu, dù quyền thế có mỹ lệ đến đâu, cũng không bằng một nụ cười của người bên gối.
Mà ta — nguyện dùng trọn một đời, để đổi lấy một kiếp “Kinh Hồng chi ảnh” của nàng,
mãi mãi an yên, không vướng bụi trần.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.