Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:23 sáng – 28/06/2025

Ta và Trấn Bắc tướng quân Lục Kinh Hàn thành thân đã ba năm, từng là một đoạn giai thoại đẹp đẽ khắp Đại Ung triều.

Cho đến một ngày, hắn đón vị nghĩa muội kia, Lục Khinh Yên, vào phủ tướng quân.

Đêm đó, ta vừa thay trâm vòng xuống thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa yếu ớt.

“Ca ca, huynh có ở đó không? Muội… nghe trong viện có tiếng chuột, muội sợ lắm.”

Lục Khinh Yên đứng ngoài cửa, trên người chỉ khoác một chiếc áo đơn mỏng manh, dưới ánh trăng mờ, vóc dáng yểu điệu phơi bày không sót.

Lục Kinh Hàn lập tức đứng dậy, ngoái đầu nhìn ta, giọng hắn dịu dàng như nước.

“Nàng ngủ trước đi, ta sẽ quay lại ngay.”

Ta khẽ gật đầu, lặng lẽ nghe tiếng bước chân hắn rời xa, ánh mắt nhìn chăm chú vào dải tua rủ trên đỉnh màn trướng rất lâu.

Một nén nhang sau, ta đã có mặt tại phong nguyệt lâu lớn nhất kinh thành – Túy Xuân Phong.

“Người đâu, gọi hết đám mặt mũi coi được ra đây cho ta.”

1

Lúc ta đang mân mê chén rượu ngọc trắng trong tay, thì cửa phòng bị người một cước đá văng.

Lục Kinh Hàn khoác hắc y cưỡi gió bụi mà đến, đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.

Mặt hắn trầm như nước lạnh, ánh mắt đảo qua một lượt đám oanh oanh yến yến trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Cút hết ra ngoài!”

Thanh âm hắn đầy lửa giận, đám công tử kia lập tức bỏ chạy tán loạn.

Hắn sải vài bước tới gần.

Thẩm Thanh Duyệt, nàng đang làm cái gì vậy?”

Ta chẳng đoái hoài tới hắn, ánh mắt xuyên qua người hắn, rơi vào bóng hình phía sau.

Lục Khinh Yên từng bước bám theo, vẫn là chiếc áo đơn mỏng ban nãy, đôi vai run rẩy, dáng vẻ đáng thương vô ngần.

Ta thong thả mở lời.

“Tướng quân trách ta sao? Muội muội tốt của ngươi sợ chuột, muốn tìm nam nhân ngủ cùng. Ta cũng sợ chuột mà, sao lại không được tìm vài người tới chơi đỡ?”

Lục Khinh Yên cắn môi, không cam lòng mở miệng: “Trưởng công chúa, ý người là gì?”

“Không hiểu sao?” Ta nghiêng đầu, cười khẽ. “Vậy bản cung nói rõ hơn cho ngươi dễ nghe. Muội muội ngoan của Lục tướng quân có thể giữa đêm hôm khuya khoắt, không biết xấu hổ mà dụ dỗ ca ca mình ngủ cùng. Thì bản cung – một trưởng công chúa chính thất được gả đàng hoàng – cớ sao lại không thể ra ngoài tìm vài nam nhân bầu bạn?”

“Yên tâm, bản cung đây chơi bầu bạn còn sạch sẽ hơn ngươi chơi ngủ chung nhiều.”

“Ngươi…!” Lục Khinh Yên bị ta vạch trần tâm cơ giữa chốn đông người, vừa thẹn vừa giận, chỉ tay vào ta mắng lớn: “Ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích ta! Ai chẳng biết Thẩm Thanh Duyệt trước khi thành thân đã ngày ngày lui tới phong nguyệt địa, dơ bẩn không chịu nổi! Nếu không phải hoàng thượng ban hôn, ca ca ta sao có thể cưới loại nữ nhân như ngươi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Câm miệng!”

Lục Kinh Hàn rốt cuộc cũng nghiêm giọng quát lớn: “Công chúa há là người ngươi có thể mạo phạm?”

Nước mắt Lục Khinh Yên lập tức rơi như mưa, vẻ mặt đầy uất ức không thể tin được.

“Ca ca, huynh vì nàng mà mắng muội… Trước nay huynh chưa từng nặng lời với muội một câu nào!”

Nàng ta vừa khóc vừa quay người chạy đi, lớp áo mỏng lay động theo gió, thân hình lộ rõ từng đường nét.

Lục Kinh Hàn không chút do dự, lập tức đuổi theo, cởi áo choàng khoác lên người nàng, rồi đích thân đưa nàng lên xe ngựa trong phủ.

Mãi đến lúc ấy hắn mới quay lại.

Hắn đi đến trước mặt ta, đưa tay định nắm lấy tay ta.

“Được rồi Thanh Duyệt, đừng làm ầm nữa, giờ cũng khuya rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Ta nghiêng người tránh khỏi tay hắn, trong lòng chỉ còn băng giá.

“Ai đang làm ầm? Chàng không nghe thấy muội muội tốt của chàng vừa rồi mắng ta những gì sao?”

Hắn nhíu mày, giọng nói tràn đầy dửng dưng.

“Khinh Yên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nếu có chỗ nào mạo phạm nàng, ta thay muội ấy xin lỗi.”

Còn nhỏ?

Ta cười lạnh. Đã lớn đến độ có thể xuất giá, mà vẫn gọi là nhỏ?

Ta đứng dậy, khẽ chỉnh lại tà váy hơi lệch, giọng điệu đầy giễu cợt.

“Lục Khinh Yên nói cũng chẳng sai, bản cung chính là ưa chơi bời, chính là thích lui tới chốn phong nguyệt. Dù sao phụ hoàng cũng sủng ái bản cung, đừng nói mười mấy người, dẫu bản cung muốn nuôi vài chục tiểu quan, cũng có vô số kẻ tranh nhau mà dâng tới.”

Lời vừa dứt, cổ tay liền bị người siết chặt.

Ánh mắt Lục Kinh Hàn u tối đến dọa người, hắn kéo mạnh ta vào lòng, chẳng phân trần mà cúi người áp xuống, ngăn lại lời ta bằng một nụ hôn thô bạo.

Nụ hôn ấy tràn đầy tức giận, như muốn trừng phạt, bá đạo mà hung hăng.

Thật lâu sau hắn mới buông ra, trán kề trán ta, hơi thở nóng rực như lửa.

“Thẩm Thanh Duyệt, nàng đã hứa với ta rồi.”

Thanh âm hắn khản đặc, mang theo cả run rẩy.

“Nàng từng hứa, đời này kiếp này, chỉ có mình ta.”

Ta chợt nhớ về năm xưa trên phố Chu Tước, hắn thân mặc chiến giáp, quỳ suốt ba ngày ba đêm nơi đường ta phải qua, chỉ để cầu một chữ “gả”.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận