Mở hộp ra, bên trong là một viên trân châu to cỡ mắt nhãn, tròn đầy sáng bóng, đúng là hàng cực phẩm.
Ta cầm viên châu, lập tức áp lên tai của Ngọc Diện Hồ để so.
“Màu này rất hợp với ngươi, dùng làm một đôi khuyên tai chắc vừa khéo.”
Ngọc Diện Hồ khẽ bật cười.
“Vậy thì đa tạ công chúa.”
Ánh mắt hắn như có như không liếc về phía người đàn ông đang đứng cứng đờ ở cửa, rồi khẽ cúi người hành lễ.
“Nô xin cáo lui.”
Cửa phòng khép lại, nhã gian lập tức chỉ còn lại ta và Lục Kinh Hàn.
Hắn chầm chậm bước lại gần, thân hình cao lớn toát ra áp lực nặng nề.
Hắn áp sát ta, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ nơi khóe môi ta.
“Thanh Duyệt,”giọng hắn trầm khàn, “nàng đang cố ý trả đũa ta sao?”
3
Ta vung tay, không chút lưu tình gạt hắn ra.
“Trả đũa chàng?”Ta bật cười, trong giọng chẳng mang theo một chút ấm áp. “Nếu ta thật sự muốn trả đũa chàng, thì nơi chàng thấy bọn ta sẽ không phải là ở đây, mà là trong phủ công chúa rồi.”
Giọng Lục Kinh Hàn hạ xuống, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“Thanh Duyệt, ta đích thân đến dỗ nàng rồi, nàng rốt cuộc đang giận vì điều gì?”
Ta nhìn vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn, chỉ cảm thấy tức đến buồn cười.
Suốt đêm qua ta một mình giận dữ, còn hắn thì thản nhiên như không.
Ta từ trong tay áo rút ra một tờ đơn, đập mạnh lên bàn trước mặt hắn.
“Dỗ ta?”Ta chỉ vào tờ thưởng vật. “Phụ hoàng ban xuống những hai mươi viên Nam Hải trân châu. Mười chín viên kia, có phải đều đưa cho muội muội tốt của chàng hết rồi? Còn lại một viên xấu xí nhất đem đến làm vừa lòng ta?”
Lục Kinh Hàn im lặng, rõ ràng bị ta nói trúng tim đen.
Lửa giận trong lòng ta càng bốc cao.
“Còn cả bánh ngọt sáng nay. Thành thân ba năm, chỉ vì chàng nói một câu ‘không kịp’, ta liền không được ăn lần nào nữa. Thế nào, Lục Khinh Yên so với ta – một trưởng công chúa đích thân được gả – còn cao quý hơn sao? Vì nàng, chàng lại có thời gian mua à?”
“Cũng chỉ vì mấy chuyện này thôi sao? Những phần ban thưởng còn lại, ta sẽ mang hết cho nàng. Bánh ngọt kia, từ mai trở đi, ta cũng có thể ngày nào cũng đến mua cho nàng.”
“Lục Kinh Hàn!”Ta rốt cuộc không nhịn được, cao giọng quát lên, lồng ngực đau nhói như nghẹn lại, “đến bây giờ chàng vẫn chưa hiểu sao? Mấu chốt là những thứ đó ư?”
Ta tiến lên một bước, bức hắn đối mặt, lời lẽ từng chữ như đinh đóng cột.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Là Lục Khinh Yên! Nàng ta đã vượt quá khuôn phép! Mà chàng, lại buông thả dung túng nàng ta!”
Lục Kinh Hàn nhíu mày: “Nàng ấy dù sao cũng là muội muội của ta.”
“Muội muội?”Ta cười lạnh, “Ta cũng có hoàng huynh, vậy chẳng lẽ đến tuổi cập kê rồi, còn mời huynh ta vào khuê phòng ngủ cùng ta sao?”
Hắn cố biện giải: “Khinh Yên từ nhỏ đã nhát gan, quen dựa vào ta. Chỉ là thói quen mà thôi.”
Ta gắt gao nhìn thẳng hắn, từng chữ như đâm vào tim hắn.
“Lục Kinh Hàn, chàng đừng quên, Lục Khinh Yên không phải muội ruột của chàng.”
Sắc mặt Lục Kinh Hàn càng thêm khó coi: “Thanh Duyệt, nàng đừng nghĩ bẩn như thế.”
“Phải!”Ta giận quá hóa cười, vành mắt cũng đã nóng lên, “Ta chính là lòng dạ bẩn thỉu, chính là dơ bẩn! Nếu chàng không chịu nổi, thì cút cho ta!”
Vừa dứt lời, ta liền nhấc chân đá về phía hắn.
Hắn lại không tránh không né, ngược lại còn thuận thế bắt lấy cổ chân ta, mạnh tay kéo một cái, khiến cả người ta ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn vững vàng ôm chặt lấy ta, thân hình cao lớn tỏa ra áp lực không thể kháng cự.
Ta giãy giụa đôi chút, hắn càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ ta, giống như một con chó lớn cọ sát làm nũng.
Một lúc lâu, đến khi ta không còn vùng vẫy nữa, hắn mới khẽ cười, giọng nói mang theo ý cười khàn khàn.
“Thanh Duyệt, đây là lần đầu tiên nàng vì ta mà ghen.”
Cằm hắn khẽ cọ vào vai ta, thanh âm cũng dịu xuống, mang theo chút dỗ dành.
“Đừng giận nữa được không? Ta sẽ nói với Khinh Yên, để nàng ấy biết thân biết phận, giữ đúng quy củ.”
“Là ta sai rồi, Thanh Duyệt, đừng giận ta nữa.”
Mấy năm quen biết, Lục Kinh Hàn hiểu rõ nhất, ta mềm lòng nơi đâu.
4
Hắn lại đứng dậy, hai tay nâng mặt ta, đầu ngón tay thô ráp dịu dàng vuốt ve làn da ta, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng một món trân bảo.
“Ta sẽ tìm cho Khinh Yên một mối hôn sự thật tốt.”Ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, thanh âm càng lúc càng thấp, càng thêm ôn nhu, “Chút nữa ta sẽ đến tìm chưởng quầy Lý ký, nhờ hắn phá lệ làm thêm ít bánh ngọt. Hôm nay, và cả những ngày về sau, ngày nào ta cũng để nàng được ăn cho thoả lòng.”
Tâm trí ta bỗng trôi xa.
Ta nhớ lại đêm tuyết năm xưa, ta chỉ vô tình nhắc một câu rằng muốn ăn vải thiều Lĩnh Nam.
Hắn liền đội gió tuyết đêm hôm ấy mà đi tìm, đến sáng thì mang về cho ta.
Khi ấy, Lục Kinh Hàn dường như thật sự nguyện ý vì ta làm mọi việc trên đời.
Nỗi đau nhói trong tim dần dần hóa thành cơn đau âm ỉ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.