Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

7:45 sáng – 03/06/2025

Ta đáp: “A Triết là hộ vệ thân cận của ta từ khi còn ở phủ Thừa tướng, ta đã quen dùng rồi.”

Tạ Quân không nói gì thêm, chỉ nửa ngày sau, lạnh giọng mỉa mai: “Phủ Thừa tướng các ngươi, tiểu thư cũng có cả thị vệ thân cận sao?”

Ta ngỡ hắn đang nói đến a tỷ, nhưng a tỷ và ta chẳng giống nhau.

“A tỷ không có hộ vệ riêng. Nàng từng nói, phủ Thừa tướng đã đủ an toàn, thêm hộ vệ chỉ là… nhân lực dư thừa.”

Ta lắp ba lắp bắp, thuật lại lời của a tỷ.

Tạ Quân vẫn không buông tha: “A tỷ nàng còn không có thị vệ, mà nàng thì lại có?”

Hắn nhất định cho rằng phụ mẫu thiên vị ta, song sự thật lại trái ngược với điều hắn tưởng.

Dẫu phụ mẫu có nhận ta về, nhưng vẫn chẳng thể sánh được với mối thâm tình được dưỡng dục từ thuở ấu thơ giữa họ và tỷ tỷ.

Dù ta là cốt nhục thân sinh, nhưng mười mấy năm tình cảm, sao có thể nói bù đắp là bù đắp được?

Ta nói: “Vương gia không cần lo. Phụ mẫu thương yêu tỷ tỷ hơn, sẽ không để tỷ tỷ chịu nửa phần ủy khuất đâu.”

Phụ mẫu cũng như Tạ Quân, đều yêu thích tỷ tỷ hơn ta.

6

Đêm ấy, mưa dần ngớt.

Tạ Quân ở thư phòng, ta trong khuê phòng.

Nha hoàn mới đến tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đã trải xong chăn đệm: “Vương phi, có thể nghỉ ngơi rồi ạ.”

Sau sự việc của hai nha hoàn trước, chẳng còn ai trong phủ dám bàn tán chuyện thị phi nữa.

Ta đã sớm đoán được, từ nay về sau dù ngày ngày ta có phải đơn độc ngủ một mình, cũng sẽ không một ai dám thốt nên lời.

Cuộc sống như vậy, có thể thấy rõ kết cục chỉ trong một cái chớp mắt.

Ta không ngủ, mà quay người khoác áo choàng rồi bước ra ngoài: “Ta đi dạo trong sân một lát, ngươi không cần theo.”

Nha hoàn định can gián, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Đêm nay Đổng Triết trực đêm.

Dưới mái hiên, hắn đứng thẳng lưng, tay cầm trường đao, dáng người kiên cường.

Ta đi đến bên hắn, dựa vào bồn hoa, vô thức vọc mấy chiếc lá đọng mưa trong đám cây thấp.

Đổng Triết nói: “Đêm lạnh sương nặng, nhị tiểu thư nên sớm nghỉ ngơi mới phải.”

“A Triết, ngươi thấy ta và a tỷ, ai hơn?”

Câu hỏi ấy xoay vần trong lòng ta đã lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt ra.

Chắc chắn là a tỷ hơn. Nếu không, sao phụ mẫu và Tạ Quân đều thương a tỷ như thế?

Đổng Triết đáp: “Nô tài không dám nghị luận chủ tử.”

Cũng phải, ở trong vương phủ, một lời lỡ miệng cũng có thể bị Tạ Quân phạt nhổ lưỡi.

Ta không ép hắn nữa, xoay người định trở về phòng.

Nhưng vừa quay lại, ta liền trông thấy Tạ Quân đang đứng cách đó không xa.

Sắc mặt hắn u ám như trời đêm, rõ ràng tâm tình rất tệ.

Ta bước tới, hỏi: “Sao vương gia lại đến đây?”

Tạ Quân chau mày: “Chẳng lẽ ngươi không muốn ta đến?”

“Đâu dám. Chỉ là ta nghĩ, vương gia đêm nay vẫn sẽ nghỉ ở thư phòng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tạ Quân liếc nhìn Đổng Triết, nói: “Vốn định đến thư phòng. Nhưng hiện tại, ta đổi ý rồi.”

Nói xong, hắn quay người bước vào khuê phòng.

7

Trong phòng, nến lại được thắp thêm mấy ngọn.

Trên giường, chiếc gối đơn đã đổi thành một đôi.

Lại thêm mấy nha hoàn được điều tới, chuyên hầu hạ Tạ Quân thay y phục, tắm gội.

Ta ngồi trước án kỷ, làm bộ cầm lấy kim chỉ thêu hoa, nhưng tâm trí còn rối hơn cả đám tơ kia.

Chẳng bao lâu, Tạ Quân đã tắm xong, khoác ngoại y bước vào phòng.

Ta lập tức đứng dậy, tay chân có phần luống cuống.

Tạ Quân thì ung dung nằm xuống giường, miệng nói: “Buồn ngủ rồi, nghỉ thôi.”

Nha hoàn tiến lại, giúp ta cởi bỏ ngoại bào, mặt mày rạng rỡ như thể hôm nay mới là đêm tân hôn thực sự của vương phủ.

Ta cứng mặt, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Tạ Quân.

Màn trướng thả xuống, rèm lụa bao phủ.

Nha hoàn khép cửa nhẹ nhàng, lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Quân.

Đột nhiên, thanh âm của hắn vang lên sát bên tai: “Sao? Vẫn còn đang nghĩ đến tên thị vệ A Triết của nàng?”

“Vương gia sao dám nói đùa như vậy?”

Lời ấy với Tạ Quân chỉ là giễu cợt, nhưng với Đổng Triết, lại là họa sát thân.

“Đã không nghĩ đến hắn, sao mãi vẫn chẳng chịu nằm xuống bên cạnh ta?” – Giọng Tạ Quân lộ vẻ không hài lòng.

Ta lập tức nằm xuống, vẻ ngượng ngập khi nãy biến mất không còn.

Kề sát rồi mới phát hiện trên người Tạ Quân có một mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu vô cùng.

Thân thể hắn mang theo hơi ấm, tựa hồ cao hơn nhiệt độ cơ thể ta đôi chút.

“Chiêu này thật linh nghiệm.” – Tạ Quân cười nhạt một tiếng.

Hắn vì cớ gì mà không dung được Đổng Triết?

Ta nhớ lại khi còn ở phủ Thừa tướng, mỗi lần a tỷ đến bãi ngựa, luôn là Đổng Triết được cử đi hộ tống.

Chắc là vì điều này, Tạ Quân mới nảy sinh lòng ghen tỵ.

Nghĩ đến đây, từng đợt buồn ngủ chậm rãi kéo tới.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, sắp chìm vào giấc ngủ, ta mơ hồ nghe thấy hắn thì thầm bên tai:

“Vậy mà lại ngủ mất rồi?

Chẳng lẽ bà vú dạy lễ giáo không từng dạy nàng quy củ đêm tân hôn ư?”

Ta không muốn chọc hắn tức giận, nhưng thật sự đã mỏi mệt rã rời, đành lờ mờ nắm lấy tay hắn, thều thào khẩn cầu: “Vương gia tha lỗi, thiếp thật sự buồn ngủ quá…”

Lúc ấy hắn mới chịu yên lặng.

Ta chỉ cảm thấy trán mình khẽ chạm vào một vật gì mềm mại ướt lạnh,

Rồi nghe hắn cười khẽ bên tai: “Thật là chẳng còn cách nào với nàng.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận