Nghe xong, Phó Tĩnh bực bội xoa trán:
“Cút hết đi! Mỗi người hai mươi trượng, nhớ lấy bài học!”
Ta lập tức mặc y phục ngủ vào, bước ra phòng ngoài, không nói lời nào liền quỳ xuống trước mặt Phó Tĩnh, cố ý để lộ những vết hồng nhàn nhạt trên cổ và ngực.
Ta nghẹn ngào mở miệng:
“Xin lỗi tỷ phu, là thiếp có lỗi với tỷ tỷ, ngài cứ phạt thiếp đi.”
Phó Tĩnh vừa nhìn thấy vết tích trên người ta liền sững lại, vội dời ánh mắt đi, gương mặt lạnh tanh chất vấn:
“Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Ta lau nước mắt, vừa khóc vừa kể:
“Tối qua ngài uống rượu say, lại còn dặn người chuẩn bị bồn tắm nước lạnh, thiếp sợ ngài không ổn nên mới đến chăm sóc… Kết quả… kết quả ngài gọi thiếp là tỷ tỷ, thiếp… thiếp không đẩy ngài ra được…”
Nghe vậy, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, tựa hồ nhớ ra điều gì, theo sau đó là một tầng áy náy dày đặc — chẳng rõ là vì Giang Linh Vận, hay vì ta.
Hắn khom người, nhẹ nhàng đỡ ta dậy:
“Đêm qua đúng là ta sai, trách nhầm nàng rồi, thật xin lỗi.”
Ta nhu thuận để hắn đỡ lên, miệng vẫn lí nhí lặp lại:
“Thiếp xin lỗi…”
Áy náy trong mắt hắn lại càng sâu thêm, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.
Trong phòng, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của ta, Phó Tĩnh trầm mặc không nói gì.
Không rõ đã qua bao lâu, khi tiếng khóc của ta dần ngừng lại, hắn mới nhẹ giọng mở miệng:
“Vết sẹo sau lưng nàng… là do đâu mà có?”
Tai hắn đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng:
“Ta… sáng nay vô tình nhìn thấy.”
Ta cúi đầu, khẽ đáp, giọng có phần ngượng nghịu:
“Lúc nhỏ nghịch ngợm… không cẩn thận ngã phải.”
Phó Tĩnh rõ ràng không tin.
Hắn làm quan Đại Lý Tự nhiều năm, từng xử qua vô số vụ án, chỉ liếc qua cũng biết vết sẹo sau lưng ta là bị người ta chém, tuyệt đối không phải ngã mà ra.
Thấy ta không chịu nói thật, hắn thở dài:
“Thôi vậy, chuyện đêm qua nàng đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không chắc, với chút quan tâm và áy náy hắn dành cho ta hiện tại, liệu có đủ để hắn chủ động điều tra nguồn gốc vết sẹo ấy?
Chỉ e vẫn chưa đủ.
Phải hạ thêm một liều thuốc mạnh, khiến hắn không nỡ, khiến hắn đau lòng mà tự mình đi tìm sự thật mới được.
Ta gọi Hồng Liên – người vừa dưỡng thương xong – đến, phân phó nàng đến chỗ phủ y lấy về cho ta một bát thuốc tránh thai.
Hồng Liên sau lần bị đánh đã thu mình hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi bất phục:
“Phu nhân chẳng phải đã bị ép uống một bát hồng hoa rồi sao? Cả đời không thể có thai, cần gì phải uống thêm loại này?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa lạnh giọng:
“Hay là ngươi muốn để thế tử biết Trương thị từng ép ta uống hồng hoa? Không muốn thì cút đi làm việc cho nhanh.”
Không ngờ ta lại cứng rắn đến thế, Hồng Liên nghẹn một bụng ấm ức, đành cúi người, im lặng đi lấy thuốc.
Trong lúc đợi, ta nghe thấy tiểu nha hoàn trong viện thì thầm to nhỏ ngoài sân:
“Ngươi nghe chưa? Sáng nay thế tử nổi giận đùng đùng xông vào viện phu nhân, mẹ con họ cãi nhau một trận to chưa từng thấy!”
Ta thu lại ánh mắt, thầm nghĩ — xem ra Phó Tĩnh vì chuyện đêm qua mà tức giận thật rồi.
Ta cũng chẳng muốn dùng trinh tiết của mình làm quân cờ, nhưng ngoài thân thể này, ta còn lại được gì?
Không lâu sau, Hồng Liên trở về.
Ta nhìn bát thuốc đen sì bốc mùi đắng ngắt kia, không do dự mà uống cạn một hơi.
Giờ chỉ cần chờ đợi kết quả.
Không biết qua bao lâu, ta nằm trên giường, cảm nhận dòng máu âm ấm trào ra từ thân dưới.
Ta ôm lấy bụng, cả người cuộn tròn như một con tôm nhỏ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mẫu thân ơi, Nguyệt nhi đau quá…
Lúc mơ hồ, ta nghe thấy tiếng nha hoàn kinh hoảng kêu gọi, sau đó không còn gắng gượng được nữa, ta chìm vào hôn mê.
Khi lần nữa tỉnh lại, nhìn tán màn quen thuộc trên đầu, trong mắt ta hiện lên vẻ ngơ ngác.
Giọng của Phó Tĩnh đưa ta trở về hiện thực:
“Rốt cuộc là sao vậy? Một người đang yên đang lành sao lại chảy nhiều máu thế?”
Giọng phủ y cung kính đáp:
“Hồi thế tử, thiếu phu nhân từng dùng qua nhiều hồng hoa, cung hàn thể hư, căn cơ tổn thương. Giờ lại uống thêm một bát thuốc tránh thai, nếu không phát hiện kịp… thì đã không cứu được rồi.”
Giọng Phó Tĩnh lạnh như băng đá:
“Cái gì? Ngươi nói… nàng từng dùng lượng lớn hồng hoa?”
“Chẩn đoán của lão phu tuyệt đối không sai.”
Đúng lúc ấy, ta khẽ mở miệng, yếu ớt gọi:
“tỷ phu…”
Ngay giây sau, Phó Tĩnh vội vã bước vào, ánh mắt đầy lo lắng, giọng cũng dịu đi hẳn:
“Nàng thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Ánh mắt đau lòng ấy, dường như sắp tràn ra khỏi đáy mắt hắn.
Ta khẽ lắc đầu:
“Thiếp xin lỗi… thiếp chỉ là không muốn mang thai rồi khiến ngài khó xử… Thiếp không biết sao lại thành ra thế này…”
Hắn nhìn ta, vẻ mặt phức tạp:
“Không biết? Nàng thật sự…?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ga-thay/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.