Gia cảnh sa sút, ta bị đưa đến nhà họ hàng xa nương nhờ.
Nơi ấy là thế gia vọng tộc, môn đình cao quý.
Ngay cả biểu tỷ – người rạng rỡ nhất trong dòng tộc nhà ta – cũng chỉ là kế thất của một chi phụ bên nhà họ mà thôi.
Thế rồi, trong một bữa tiệc mà ta chỉ được ngồi nơi hạ vị, ta đã tận mắt trông thấy vị gia chủ khiến ai nấy đều khiếp vía không dám thở mạnh.
Ta nhận ra người ấy —
Trên vùng thảo nguyên hoang dã năm nào, ta và người… từng có mối duyên ngắn ngủi.
1
“Lát nữa đi cửa bên mà vào, chuyện gì cũng đừng nghe, cũng đừng nhìn.”
“Chỗ này chẳng thể sánh với quê nhà các ngươi đâu. Người lớn nhất ở quê chắc cũng chỉ là mấy lão địa chủ.
Còn ở đây, chỉ cần một người cũng đủ khiến cả nhà các ngươi mất mạng.”
Giọng biểu tỷ bỗng nghiêm lại, khiến bé An An sợ đến mức nép hẳn vào lòng ta.
Nàng khó chịu liếc mắt nhìn, chỉ vào An An mà rằng:
“Còn con bé này, nhất thiết phải coi chừng.
Chớ để va phải ai.”
Dạo gần đây, quê nhà gặp nạn lũ lụt.
Nước ngập trời cuốn trôi tất cả, khi rút đi chỉ còn bùn nhão khắp đất.
Trong làng không còn nơi nào đứng vững.
An An mới bốn tuổi, thân thể yếu đuối, nào chịu nổi kiếp nạn lớn lao.
Cô ta viết thư cho biểu tỷ đã gả ra ngoài, nhờ ta đem An An đến đây trú tạm vài hôm.
biểu tỷ vốn là niềm kiêu hãnh của cả thôn ta.
Dẫu xuất thân quê mùa, nàng lại gả được vào nhà họ Chu–một thế tộc trấn giữ Thanh Nhai đã gần trăm năm.
Dẫu chỉ là nhánh xa của họ Chu, cũng đủ cho một đời hưởng phúc.
Nghe nói, cha mẹ chồng nàng đều làm việc trong Chu phủ, phu quân nàng cũng có chí, được che chở mà làm được một chức nhỏ.
Quả là cảnh phú quý mà dân quê như ta khó lòng tưởng tới.
Ta hiểu rõ thân phận nhờ cậy người khác thì phải biết lễ độ, biết siêng năng.
Vừa ổn định hành lý xong, ta liền tới giúp mẹ chồng của biểu tỷ làm việc.
Người trong Chu phủ gọi bà là Thím Thiệu, chuyên quản việc trồng hoa chăm cỏ.
Ta học theo dáng bà cắt vài nhánh hoa.
Nghe bà nói, cành này tặng công tử nọ, cành kia dâng tiểu thư kia.
Ta không rõ ai với ai, chỉ cúi đầu lặng lẽ làm.
Sau một hồi tất bật, Thím Thiệu cuối cùng cũng nhìn ta một cái.
Lời nói vẫn mang vẻ kiêu ngạo:
“Việc chăm hoa vốn có kẻ hầu làm.
Nhưng muốn biết công tử tiểu thư họ Chu thích gì, sắp xếp hoa cỏ cho đúng người đúng dịp, thì chỉ có người trong nhà như ta mới có thể diện đó.”
Thấy ta không đáp lại, bà có vẻ không vui:
“Nơi này có hoa quý, đủ nuôi sống cả nhà các ngươi mấy năm.
Ngươi phải cẩn thận cho ta.”
“Nhưng nếu lỡ tay làm hỏng một hai gốc, cứ nói với ta, ta vẫn có thể…”
Lời nói còn dang dở, giọng bà đột nhiên hạ thấp.
Gương mặt còn đang kiêu hãnh kia thoáng chốc trở nên cung kính lạ thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa khó hiểu, đưa mắt nhìn theo ánh mắt bà.
Trên con đường lát đá ngọc nhiều màu, một đoàn người đang tiến tới.
Người già kẻ trẻ đều có, song ai nấy đều cung kính, dè dặt bước theo sau.
Người đi đầu, không nghi ngờ gì, chính là trung tâm mà họ đang vây quanh.
Kẻ đó khoác hắc bào gấm, mày mắt sắc lạnh, chưa giận mà đã đầy uy nghi.
Từ đối diện, một công tử trẻ vận bạch bào bước tới.
Thấy chàng, lập tức cúi đầu hành lễ, cung kính không dám ngẩng nhìn.
Còn ta–bỗng chốc lặng người.
Bởi vì ta từng gặp chàng.
Thậm chí, đã từng cùng chàng, thành thân nơi núi rừng hoang vu.
Có lẽ chưa từng có ai dám nhìn chàng trân trối như ta, nên chàng dường như cảm nhận được, khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt giao nhau, trong mắt chàng cũng thoáng gợn sóng.
Thím Thiệu vội đưa tay véo ta một cái, hối hả thì thầm:
“Gia chủ đó! Mau hành lễ!”
Khi ta còn đang ngẩn người, tà áo bên hông bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, liền chạm ngay ánh mắt đỏ hoe của An An.
Ta vội vàng bế nàng lên:
“Làm sao vậy? An An vì cớ gì mà bật khóc?”
“Là vì vừa tỉnh dậy không thấy ta sao?”
Ta khẽ dỗ dành An An mấy câu, ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng Chu Nghiễn Hoài đâu nữa.
Sắc mặt Thím Thiệu còn âm trầm hơn cả mây mưa giăng kín:
“Ta biết ngươi là kẻ quê mùa, nhưng chẳng ngờ lại thất lễ đến thế.”
“Nam nhân bên ngoài mà cũng dám trừng mắt nhìn? Huống chi người ấy là gia chủ, đương kim người nắm quyền chính của họ Chu.”
Lời của Thím Thiệu chẳng thể lay động tâm ta.
Tâm trí ta lúc ấy đã bị nghi hoặc lấp đầy.
Rõ ràng khi mới trông thấy ta, Chu Nghiễn Hoài có phản ứng.
Ánh mắt chàng, tuy ta chẳng thể đoán rõ ẩn tình, nhưng tuyệt chẳng phải là kẻ xa lạ.
Huống hồ, trước khi ta bế An An lên, động tác của chàng… rõ ràng là muốn bước tới.
Vì cớ gì lại bỗng nhiên quay lưng rời đi?
Ta dắt An An, vừa đi về phía tiểu viện, vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Cũng không quên khe khẽ hỏi dỗ nàng:
“Là ai đưa muội đi tìm tỷ thế? Có phải là biểu tỷ Linh Giác không?”
“An An ngoan, tỷ tỷ làm xong việc sẽ về với muội ngay.
Lần sau đừng phiền tỷ tỷ Linh Giác nữa, được không?”
Con nhà nghèo sớm đã biết đời khổ.
An An tuy mới bốn tuổi, nhưng hiểu chuyện, dịu ngoan hơn người.
Lúc này liền gật đầu đáp vâng.
Ta thấy vậy, trong lòng cũng vơi đi phần nào lo lắng.
Thôi vậy.
Có lẽ Chu Nghiễn Hoài cũng không muốn người đời biết đến đoạn quá khứ kia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.