Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

10:07 chiều – 22/05/2025

Chương 1

Thánh thượng ban hôn, ta thay mặt tỷ tỷ đích thân xuất giá, gả cho Tề Vương – kẻ hung tàn bạo ngược, hành sự vô độ.

Sau khi thành thân, mỗi ngày ta đều sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ e thân phận thật bị vạch trần.

Cho đến một đêm trong cơn say, ta cùng hắn thật sự có quan hệ phu thê.

 Ta từng nghĩ, nếu ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng chưa hẳn là không thể chấp nhận.

Nào ngờ, ta lại tận mắt thấy một mật thám bị lộ thân phận, bị người từ thư phòng của hắn lôi ra ngoài, m á u t h ị t b e b  ét, mặt mũi chẳng còn hình dạng. 

Mà ánh mắt hắn khi đó—lại đầy rẫy sát ý lạnh lẽo.

“Đây chính là kết cục của kẻ phản bội ta.”

Nghĩ đến một khi thân phận ta bại lộ, cũng sẽ thảm đến như vậy, ta liền quyết ý: lựa một đêm trăng mờ gió lớn, giả c h ế t thoát thân.

Sau khi thoát ra, ta một đường xuôi về phương Nam, tìm một nơi phong cảnh hữu tình, mở một quán rượu nho nhỏ, ẩn thân qua ngày.

Chỉ là…

“Oẹ—”

“Chúc mừng phu nhân, người đã mang thai rồi!”

1

“Thẩm Bác Lương! Lại lăn lộn thành một thân đầy bùn rồi!”

Ta ấn đứa con trai năm tuổi ngồi bên thau gỗ, chà rửa kỹ càng mấy lượt mới khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia sạch sẽ đôi chút.

“Suốt ngày chỉ biết chơi! Ta đã nói với Trịnh tiên sinh rồi, ngày kia con phải đến thư viện nhập học!”

“Con! Không! Đi!”

“Mai qua sinh thần, con chính thức lên năm tuổi rồi, sớm đi học để biết chữ, học quy củ mới là chính sự. Đừng mỗi ngày về nhà là lấm lem đất cát!”

Bị ta kéo ra thay y phục, Thẩm Bác Lương bỗng chốc im lặng, sắc mặt nghiêm túc hỏi:

“Nương, phụ thân con đâu rồi?”

Ta khựng tay, người xưa nay chưa từng hỏi đến chuyện này, hôm nay lại đột nhiên gợi ra.

“Người ta ai cũng có cha, chỉ con không có. Ờ, mà cái Đản đầu cầu cũng không có. Trước kia con nghĩ cha mình chết rồi, nhưng mà người chết không phải sẽ có bài vị sao? Nhà mình đâu có. Vậy có phải phụ thân con cũng giống như cha của Đản, bỏ đi với người khác rồi không?”

Nó tròn mắt nghi hoặc nhìn ta, ta không biết nên trả lời ra sao, chỉ đành gõ nhẹ vào trán nó.

“Chuyện này ấy mà, đợi con biết chữ rồi, ta sẽ kể cho nghe.”

2

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Câu hỏi của Thẩm Bác Lương khiến ta nhớ đến người ấy.

Hoặc là nói, ta chưa từng quên được chàng.

Thánh thượng ban hôn, chỉ định tỷ tỷ ta gả cho Tề Vương tàn bạo, tỷ tỷ không muốn gả, thế nên nàng cùng mẫu thân đến tìm ta.

Họ không cưỡng ép, chỉ nói quyết định là ở ta.

Ta nhìn tỷ tỷ nước mắt đỏ hoe, nhớ lại ngày hôm trước nàng còn quyến luyến từ biệt người trong lòng nơi ngõ sau, cuối cùng ta không nỡ, đồng ý thay tỷ tỷ hoàn thành mối hôn sự này.

Trong phủ chỉ có ta và tỷ tỷ là hai đứa con. 

Mẫu thân ta vốn là con gái một nhà bán rượu, làm thiếp gả vào phủ họ Lâm, sinh ta không bao lâu thì mất.

Ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu chỉ có một mình mẹ ta, tuổi già cô quạnh, cầu xin phụ thân cho ta sang bầu bạn với họ.

Mãi đến năm ngoái, khi hai người họ qua đời, ta mới trở về phủ họ Lâm.

Một năm ở phủ họ Lâm, phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ đối với ta tuy không thân thiết, nhưng cũng không bạc đãi. Tỷ tỷ có gì, ta cũng có phần.

Vậy thì để ta hoàn thành hôn sự này, xem như một ân tình báo đáp.

3

Ngày thành hôn nhanh chóng tới, ta bước lên kiệu hoa, một đường trống gõ rộn ràng tiến vào vương phủ.

Dẫu sao cũng là hôn sự được Thánh thượng ban, mọi thứ đều chu toàn không chê vào đâu được.

Thành thân, bái đường thuận lợi, ta ngồi trong hỉ phòng, len lén ăn điểm tâm nha hoàn dúi cho.

Chẳng ngờ lúc không đề phòng nhất, khăn che đầu đã bị vén lên.

Đập vào mắt ta là hình bóng của người ấy.

Thân như trúc, mặt như ngọc, quả thật như trong lời đồn, đẹp đến nao lòng.

Cố Mặc Hàn là đệ đệ đương kim Thánh thượng, từng có lời đồn rằng, khi tiên đế băng hà, nếu không phải chàng còn quá nhỏ, thì người ngồi trên long ỷ hôm nay đáng lẽ là chàng.

Ta nhất thời ngây người, hai má phồng phồng, quên cả nuốt, cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên mới khiến ta bừng tỉnh.

Vị công tử vốn lạnh lùng, thoắt chốc lại trở nên gần gũi, ta vội thu ánh mắt, không ngờ lại bị sặc, bên cạnh liền có người đưa chén trà tới…

Là Cố Mặc Hàn.

Ngón tay chàng thon dài hữu lực, ta nhớ lại chính đôi tay này đã đỡ ta từ kiệu hoa bước xuống.

Ta khẽ nói một tiếng cảm tạ. 

Chính vào khoảnh khắc Cố Mặc Hàn xuất hiện, ta mới thực sự ý thức được bản thân đã thành thân, đã gả cho người ta rồi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận