11
Trong văn phòng, Bùi Chiêu Uyên đứng trước cửa sổ sát đất.
Vai rộng eo thon, chân lại dài.
Bị ánh sáng đêm bao phủ, người cậu ấy toát lên vẻ lạnh nhạt, kèm theo một áp lực khó nói rõ.
Nhìn bóng lưng ấy, tôi lại nhớ tới cái mặt sưng như đầu heo của ông Bùi khi nãy, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Theo mạch truyện, lúc này Bùi Chiêu Uyên hẳn vẫn chưa tuyệt vọng với nhà họ Bùi.
Nghe thấy tiếng tôi vào, cậu ấy quay người lại, nụ cười dịu dàng phá vỡ sự quạnh quẽ quanh thân:
“Sao làm thêm trễ thế này?”
Cậu mở hộp đồ ăn, mùi thơm lập tức khơi gợi dạ dày, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đói.
Mải nghĩ cách cho ông Bùi “ra oai phủ đầu”, tôi quên cả ăn.
Thấy cậu ấy không tỏ vẻ khác thường, tôi thả lỏng hẳn, trong lòng tràn đầy xúc động, bỗng muốn đáp lại sự quan tâm ấy.
Chưa kịp nghĩ kỹ, tôi buột miệng:
“Tôi có quà cho em.”
“Vậy à?”
Hàng mi cậu ấy khẽ rũ, giọng lại rất nhạt, chẳng có chút ngạc nhiên nào.
Tôi tưởng cậu ấy bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng, bèn đặt chiếc vòng tay vào lòng bàn tay cậu ấy:
“Tada~ tada~”
Không khí yên ắng. Không nhận được phản ứng mong đợi, tôi hơi hụt hẫng, khẽ nói thêm:
“Có phải đột ngột quá không… vốn định gói cho tử tế rồi mới tặng em …”
Bất ngờ, tôi bị ôm chặt.
“Thế này là rất tốt rồi.”
Giọng Bùi Chiêu Uyên khàn đi:
“Vậy là chị gặp ông ấy… là vì em.”
Quả nhiên, em nghe thấy cả.
Dù cậu ấy không có ý giận, nhưng tôi vẫn hơi hoảng, thấp thỏm hỏi:
“Em có trách chị đối xử như vậy với ba em không? Dù sao ông ấy là người thân duy nhất của em…”
Bùi Chiêu Uyên không chút do dự cắt lời:
“Người thân của em chỉ có mình chị.”
12
Câu nói ấy với tôi còn lay động hơn cả thề non hẹn biển.
Trước khi xuyên sách, tôi là đứa trẻ mồ côi.
Sau khi xuyên, cha mẹ nguyên chủ là hôn nhân thương mại; sinh xong là mạnh ai nấy sống, chẳng mấy tình thân.
Bây giờ Bùi Chiêu Uyên nói tôi là người thân duy nhất của cậu ấy.
Thật là…
Đặt vào thời đại của tôi, Bùi Chiêu Uyên đúng là kiểu não yêu đương thuần chủng.
Theo lý thì tôi phải mắng cho tỉnh.
Nhưng đối tượng là tôi cơ mà.
Trong lòng tôi chỉ có hai chữ: “Đã quá.”
Cậu ấy yêu tôi đến vậy.
Đúng là một gánh nặng ngọt ngào.
Bầu không khí ấm áp dâng trào, chúng tôi ôm nhau rất lâu mới buông.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBùi Chiêu Uyên không cầm chiếc vòng đi mà nắm lấy tay tôi, ánh mắt mang mấy phần trang trọng.
Chiếc vòng đeo lên cổ tay tôi vừa khít.
Đến tôi nhìn cũng thấy ngỡ ngàng.
“Tại sao lại đưa chị? Em không sợ chị…”
Đầu ngón tay cậu ấy chạm lên môi tôi, chặn lời:
“Đây là mẹ em để lại cho con dâu, vừa hay, bà cũng công nhận chị.”
Giọng cậu ấy hơi khàn:
“Tống Kim Hòa, em nguyện để chị ‘nắm thóp’. Còn chị… đã bị em ‘xỏ nhẫn’ rồi, không được bỏ em.”
Tôi không từ chối nữa, khẽ lắc cổ tay cho chiếc vòng leng keng, mỉm cười nhẹ:
“Vậy từ nay em thuộc về chị quản.”
Tôi nhận ra trong mắt cậu ấy có thứ tình cảm níu giữ không che giấu.
Không còn là ham muốn do pheromone giữa AO lôi kéo, mà là sự cố chấp dành cho chính con người Tống Kim Hòa.
Ừm, vậy mới phải.
Tôi đúng là rất, rất tuyệt mà.
13
Xúc động xong, Bùi Chiêu Uyên hóa thành “quái vật hôn hít”.
Không hiểu một omega như cậu ấy lớn thế nào, mà sức bền đáng sợ.
Bao lần tôi nghi ngờ chúng tôi “lộn giới”.
Bị em hôn đến kiệt sức, tôi ngồi trên bàn làm việc, khuỷu tay run run, suýt ngã sõng soài.
Nhận ra tay cậu đặt ở vị trí càng lúc càng nguy hiểm, não đang lơ mơ của tôi chợt tỉnh bừng.
Tôi ấn tay cậu ấy lại, khó nhọc nói:
“Về nhà đã.”
Yết hầu cậu trượt một cái, rồi ngoan ngoãn lấy áo khoác buộc quanh eo.
Phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Tôi không nhịn được liếc xuống một cái.
Nhà ai giấu “mìn” trong quần thế kia chứ.
Đồng thời, tôi âm thầm thở phào.
May quá, suýt nữa thì lộ tôi là phế vật.
Về đến nhà, cậu còn muốn tiếp tục.
Tôi vội lấy cớ đi tắm trốn tránh.
Buồn cười thật, nhỡ nổ súng lạc đạn, chẳng lẽ tôi phải nói: “Không đau là bình thường vì tôi đâu có gì, vào toàn là… không khí.”
Dù có yêu nhau đến mấy cũng khó mà tiêu hóa nổi vụ này.
Tôi khổ não không thôi.
Dù cao lớn, đáng tin, cậu ấy vẫn là omega, cần sự đáp ứng thể xác từ alpha.
Nhân lúc tắm, tôi lên mạng hỏi:
【Tình yêu OA có hạnh phúc không?】
Có lẽ câu hỏi quá động trời, bình luận dồn về rất nhanh:
【Cạn lời, bảo ‘dưỡng dạ dày’ thì cứ nói thế, bày đặt ‘OA yêu đương’.】
【Xin lỗi, A không làm được thì còn tính gì là A? AO là phải kết nối.】
【Nhìn là biết O non nớt, đợi đến kỳ phát tình rồi sẽ ngoan ngay, đảm bảo.】
【Không biết chủ thớt là A hay O. Nếu là A thì đừng làm lỡ dở đời O. Nếu là O thì một chữ: CHẠY.】
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.