Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:21 chiều – 12/09/2025

Một thằng nam sinh đang lấy tay vỗ vào gương mặt lạnh lẽo của Giang Dịch:
“Đúng là mặt mũi cũng sáng sủa thật, hèn gì Ôn tiểu thư lại để mắt. Chỉ tiếc là…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã tung một cú đá, đá hắn ngã sõng soài như chó cắn đất.

Những kẻ còn lại lập tức quay đầu, gương mặt từ giận dữ chuyển sang bối rối.
“Ôn tiểu thư, hôm nay cô đâu có tiết, sao lại tới đây?”

Tôi liếc qua từng người, bước tới che chắn trước mặt Giang Dịch:
“Ai cho các người bắt nạt anh ấy?”

“Không phải là cô sao, Ôn tiểu thư?”

Thằng bị tôi đá nằm dưới đất khóc rống, mấy đứa kia cũng gật đầu phụ họa.

Khuôn mặt ngầu lòi của tôi trong nháy mắt cứng lại.

Hệ thống không quên bồi thêm: 【Quả thật là cô đấy, ký chủ.】

Quay đầu nhìn sang, khuôn mặt bình tĩnh của Giang Dịch cũng im lặng xác nhận, anh biết rõ người đứng sau.

Không được, không thể để mình lúng túng.
Chỉ cần tôi không ngại, khó xử sẽ là người khác.

Tôi hắng giọng:
“Từ giờ Giang Dịch là người của tôi, ai cũng không được phép bắt nạt anh ấy.”

Đám kia đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng đỡ đồng bọn dậy bỏ chạy.
Dù sao nhà chúng giàu, nhưng chẳng đứa nào sánh được với nhà nguyên chủ.

Giang Dịch đứng ngẩn ra, dường như không tin tôi lại ra mặt vì anh.

Hệ thống liên tục nhắc: 【Ký chủ, trở lại kịch bản! Trở lại kịch bản!】

Tôi gật đầu trong lòng.

Để tránh lặp lại cảnh tát hụt buổi sáng, tôi bảo anh cúi thấp người xuống.

Giơ tay tát mạnh một cái, gằn giọng:
“Giang Dịch, anh chính là con chó của tôi, chỉ được nghe lời tôi.”

Vừa dứt câu, tôi đã thấy sai sai.
Xương mặt anh quá cứng, tay tôi đau đến chảy nước mắt.

Cuối cùng lời nói ra lại thành giọng nức nở.

Giang Dịch nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe, khẽ mím môi, yết hầu lăn lên xuống.

Anh dùng đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của tôi, bất lực nói:
“Anh biết rồi, đừng khóc nữa.”

【Khoan đã, sao tôi thấy có gì đó không đúng nhỉ?】

Hệ thống cũng gãi đầu: 【Tôi cũng thấy kỳ kỳ, nhưng nói không ra.】

4
Không cho tôi thời gian suy nghĩ, Giang Dịch nhận được cuộc gọi liền vội vã chạy đến bệnh viện.

Thì ra bệnh tình của bà anh đột ngột chuyển xấu, cần phải phẫu thuật ngay.

Chi phí cao đến mức anh không tài nào kham nổi.

Hệ thống lại cuống cuồng lật sách.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn báo cảnh sát nhờ đổi hệ thống khác.

May mà lần này nó tra ra rất nhanh.

Theo kịch bản gốc, tôi sẽ chủ động cho vay tiền, đổi lại bắt nam chính đến khách sạn hầu hạ một đêm.

Sau đó trói buộc, ngày ngày sỉ nhục, đánh đập.
Cuối cùng vứt anh như rác, để mặc anh tự sinh tự diệt.

Hệ thống lẩm bẩm: 【Sao tôi thấy thời gian tuyến có vẻ nhanh hơn nhỉ?】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi không để tâm, trực tiếp cầm tấm chi phiếu đến trước mặt Giang Dịch.

“Tôi có thể cứu bà anh, nhưng tối nay anh phải đến khách sạn với tôi.”

Nói xong, tôi đã sẵn sàng đón nhận ánh mắt tràn ngập hận ý và nhục nhã của anh.

Nhưng Giang Dịch chỉ hơi đỏ mặt, khẽ ho khan mấy tiếng.

Ấp úng:
“Chuyện đó… hôm nay không tiện, mai được không?”

Tôi sững người, sao khác hẳn sách ghi vậy?

Đành ép kịch bản:
“Không được! Phải là tối nay.”

Cuối cùng, Giang Dịch cũng gật đầu, vẻ mặt như phải hạ quyết tâm rất lớn.

Có tiền trong tay, bà Giang nhanh chóng được phẫu thuật.
Ca mổ thành công, tình trạng đã thoát khỏi nguy hiểm.

Giang Dịch thở phào, đôi mắt thoáng lộ ra sự cảm kích khi nhìn tôi.

Mà tôi… càng lúc càng thấy câu chuyện này đang đi chệch quỹ đạo.

Cái hệ thống này, có chắc chắn không dẫn nhầm truyện không vậy?

5
Tới khách sạn, tôi gửi số phòng cho Giang Dịch từ trước.

Còn đặc biệt gọi thêm vài tên vệ sĩ lực lưỡng, chỉ đợi anh ta tự chui đầu vào lưới.

Đúng 9 giờ tối, Giang Dịch gõ cửa.

Vừa bước vào phòng đã bị đám vệ sĩ ấn xuống, nhanh chóng làm cho ngất đi.

Trong suốt quá trình mấy tên kia trói buộc, tôi lại chính là người ôm chặt lấy Giang Dịch.

Kỳ lạ là, rõ ràng anh đang hôn mê, vậy mà cơ thể lại càng lúc càng nóng rực.

Đến khi dùng còng tay khóa chặt hai tay anh ra sau, Giang Dịch bỗng mở mắt.

Không hề kinh ngạc, ánh mắt bình thản đến khác thường.

Hệ thống còn tán thưởng:
【Không hổ là nam chính, đến nước này vẫn trấn định, bảo sao sau này thành công được.】

Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Giang Dịch hơi đỏ mặt:
“Cô thích kiểu này sao?”

Hệ thống lại dồn dập ra lệnh:
【Đừng quan tâm hắn nói gì, mau xé áo hắn, đẩy ngã xuống giường, rồi dùng chân giẫm mạnh lên bụng và ngực hắn.】

Tôi nghe lời, mạnh tay giật tung cúc áo sơ mi của anh.

Hơi thở anh dồn dập, nóng hổi phả lên mặt tôi.

Khi nhìn thấy rõ cơ thể rắn chắc kia, tôi không khỏi thầm cảm thán: Nữ chính sau này thật có phúc.

Đè Giang Dịch xuống, tôi giơ chân giẫm lên ngực anh.

Sắc mặt anh đỏ bừng, đỏ lan ra khắp cơ thể.

“Bộp” một tiếng, đôi tai sói và chiếc đuôi sói bất ngờ lộ ra.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận