12
Từ sau khi hắn khỏi thương thế, đã hơn một tháng ta và hắn chưa hề gần gũi.
Thái y dặn dò cần tĩnh dưỡng, ta nào dám lỗ mãng.
Sau yến tiệc, hắn cố tình đưa ta về Phượng Nghi cung.
Trên long liễn, hắn mượn bóng đêm ôm lấy ta, vuốt ve vết sẹo nơi cổ tay — vết tích còn sót lại từ năm xưa ta chịu hình trong Đông cung.
“Còn đau không?” hắn hỏi.
Ta lắc đầu: “Lâu lắm rồi, chẳng còn đau nữa.”
“Trẫm đau.” Hắn nghẹn ngào: “Ở đây này,” hắn đặt tay lên ngực trái, “mỗi lần nhìn thấy, đều đau.”
Ánh trăng chiếu qua rèm lụa, phủ lên gương mặt hắn.
Ta chợt phát hiện dưới cằm hắn có một vết sẹo mới — chắc là để lại từ ngày bị ám sát.
Ngón tay ta vừa chạm tới, đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
“Đừng chạm, xấu lắm.”
“Không xấu.” Ta cúi gần, nhẹ hôn lên vết sẹo ấy, “Là huân chương của Bệ hạ.”
Hắn thở dồn dập, bất ngờ đè ta xuống nệm trong liễn.
Khi bờ môi nóng bỏng phủ xuống, ta nghe thấy hắn bật ra một tiếng rên đầy thoả mãn — tựa như lữ khách sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo.
Đèn trong Phượng Nghi cung sáng suốt một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên gối đã trống.
Thanh Hạnh nói, Bệ hạ canh năm đã lâm triều, còn dặn kỹ không được đánh thức ta.
Ta vuốt tấm chăn còn vương chút hơi ấm, khóe môi bất giác cong lên.
Những ngày như thế kéo dài nửa tháng, cho đến khi Bắc cảnh truyền về tin gấp —
Hung Nô dẫn mười vạn đại quân áp sát biên giới.
Cảnh Hoàn bắt đầu thức suốt đêm bàn mưu cùng binh bộ, nhiều lúc đến bữa cũng không kịp ăn.
Ta sai tiểu trù phòng chuẩn bị thiện lễ, đích thân mang tới Thái Cực điện.
Mỗi lần đến, đều thấy hắn nhíu chặt mày đứng trước bản đồ bờ cõi, quầng mắt hằn sâu.
“Bệ hạ nên dùng thiện.” Ta khẽ nhắc.
Hắn không quay đầu lại: “Cứ để đấy.”
Ta đặt hộp thức ăn lên án kỷ, bước đến cạnh hắn.
Trên bản đồ cắm đầy cờ đỏ, trông như từng vũng máu.
“Thế cục… không ổn ư?”
“Hung Nô lần này thế tới hung hăng.”
Hắn day day huyệt thái dương: “Tam ca… Thái tử tiền triều từng cùng vương đình Hung Nô lập mật ước, nguyện cắt ba quận Bắc Cương làm điều kiện hòa hảo.
Nay Trẫm không chịu thừa nhận, bọn chúng liền trở mặt.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTim ta chợt siết lại: “Bệ hạ muốn thân chinh ra trận ư?”
Hắn lúc này mới quay sang nhìn ta, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc: “Sao nàng biết?”
“Thần thiếp đoán.” Ta khẽ cười: “Ánh mắt Bệ hạ giờ giống hệt năm đó, khi xin xuất chinh tới biên cương.”
Hắn giơ tay ôm lấy ta, cằm tựa trên đỉnh đầu: “Hiểu Trẫm, chỉ có Minh Lan.”
“Khi nào khởi hành?”
“Ba ngày sau.”
Ta siết chặt vạt áo hắn, gắng nén chua xót nơi mũi: “Thần thiếp nguyện chờ Bệ hạ khải hoàn.”
Hắn nâng mặt ta lên, ngón tay cái khẽ lướt qua nơi đuôi mắt: “Chớ khóc. Trẫm hứa với nàng, nhất định sẽ bình an trở về.”
Ba ngày sau, ta đứng trên lầu thành, nhìn Huyền Giáp quân cuồn cuộn như thủy triều đen kéo ra khỏi Trường An.
Cảnh Hoàn thân vận chiến bào, cưỡi ngựa dẫn đầu, bóng lưng thẳng tắp như tùng.
Trước lúc khởi hành, hắn trao một quân hổ phù vào tay ta.
“Trẫm lưu năm vạn cấm quân giữ Trường An.” Thần sắc hắn nghiêm nghị, “Có biến, nàng có thể dùng phù này điều binh.”
Ta nắm chặt chiếc phù đồng lạnh buốt: “Bệ hạ cứ yên tâm.”
Hắn nhìn ta thật sâu, bỗng kéo ta vào lòng, hôn xuống một nụ hôn nóng rát đến mức ta cảm thấy môi răng đều đau.
Tách ra, hắn tựa trán vào trán ta: “Chờ Trẫm trở về, sẽ bù lại đêm hoa chúc.”
Tiếng vó ngựa xa dần, cát vàng cuồn cuộn, nuốt chửng thân ảnh hắn.
Ta đứng đó cho đến tận hoàng hôn, mãi đến khi Thanh Hạnh tới khuyên, mới ba bước ngoái đầu một lần mà quay lại cung.
Cảnh Hoàn rời kinh, triều đình lập tức ngầm nổi sóng ngầm.
Ta mỗi ngày thay hắn phê duyệt tấu chương, phát hiện không ít đại thần ngoài mặt tuân theo, trong lòng lại chống đối.
Nghiêm trọng nhất là vấn đề lương thảo — chiến sự nơi biên cương căng thẳng, nhưng hậu cần liên tục bị trì hoãn.
Hôm ấy, ta đang phê duyệt tấu chương, thì Thanh Hạnh hối hả chạy vào: “Nương nương, Dương Quốc Công cầu kiến.”
Ngòi bút trong tay ta khựng lại.
Dương Quốc Công là phụ thân tiền hoàng hậu Dương thị, từ sau khi Dương gia thất thế, ông ta luôn cáo bệnh không ra mặt. Lúc này chủ động cầu kiến, át có điều khác thường.
“Truyền.”
Lúc ông ta vào điện, ta suýt không nhận ra.
Người từng quyền thế lẫy lừng, giờ đây còng lưng bạc tóc, run rẩy quỳ xuống: “Lão thần tham kiến hoàng hậu nương nương.”
“Quốc Công miễn lễ.” Ta ra hiệu ban tọa: “Đột nhiên cầu kiến, có chuyện gì trọng yếu?”
Đôi mắt đục ngầu của ông ta nhìn quanh bốn phía, ta phất tay cho lui tất cả.
Khi cửa điện khép lại, ông ta hạ giọng: “Nương nương, lão thần có việc hệ trọng muốn bẩm báo — có người muốn tạo phản!”
Tim ta chấn động: “Ai?”
“Thị lang Bộ Binh, Chu Hiển. Hắn cấu kết với Hung Nô, muốn nhân lúc Bệ hạ xuất chinh mà đoạt lấy Trường An!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.