Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 14

10:30 sáng – 30/08/2025

14

Ta mang tâm sự nặng nề trở lại điện, thì thấy hắn đã mặc chỉnh tề, đang phê tấu chương.

“Cảnh Hoàn!”

Ta giật lấy bút son: “Thái y đã dặn phải tĩnh dưỡng!”

Hắn chẳng để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói: “Trẫm tự biết chừng mực.”

“Người lúc nào cũng vậy!” Giọng ta nghẹn ngào: “Năm xưa ở Đông cung đã thế, nay vẫn không đổi!

Chưa từng để tâm đến thân thể của mình, chưa từng quan tâm… đến nỗi lo lắng của ta…”

Hắn ngẩn ra, rồi dịu giọng dỗ dành: “Được được, là Trẫm sai rồi.”

Hắn kéo ta ngồi lên đùi, “Nghe nàng, không xem nữa.”

Ta vùng khỏi tay hắn: “Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp xin cáo lui.”

Vừa quay người đã bị hắn nắm lấy cổ tay: “Đi đâu?”

“Hồi Phượng Nghi cung.”

“Không được.” Hắn kéo ta vào lòng: “Ở đây, bồi Trẫm.”

Ta không cưỡng nổi, đành thuận theo.

Đêm ấy, hắn ngủ chẳng yên, nhiều lần ho khan tỉnh giấc.

Ta vỗ lưng hắn dịu dàng, khẽ hát khúc ca thời thơ ấu mà mẫu thân từng ru.

Trong cơn mê man, hắn nắm lấy tay ta đặt lên ngực, mới dần yên giấc.

Nhìn gương mặt tiều tụy khi ngủ của hắn, ta chợt nhớ tới thiếu niên năm xưa che ô cho ta trong mưa.

Khi ấy hắn nói sẽ thay đổi thiên hạ, nay thiên hạ trong tay, mà thân xác lại thương tích đầy mình.

Có đáng không? Trong lòng ta lại hỏi một lần nữa.

Ngón tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa chân mày hắn, chợt có đáp án– Chỉ cần là con đường hắn chọn, thì dù núi đao biển lửa, ta cũng nguyện cùng hắn đi.

Thương thế của Cảnh Hoàn đến lập đông mới khá hơn. Hôm ấy tinh thần hắn khá tốt, đề nghị đến Mai viên thưởng tuyết.

Ta khoác cho hắn áo choàng dày, không quên dặn dò đừng để nhiễm lạnh.

Mai viên tuyết phủ, mùi hoa thoảng bay trong gió.

Hắn bẻ một cành hồng mai cài lên tóc ta: “Người còn kiều diễm hơn cả hoa.”

Ta cười, gạt tay hắn: “Bệ hạ càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru.”

Hắn bỗng nghiêm sắc mặt: “Minh Lan, Trẫm muốn lập Thái tử.”

Tim ta khẽ giật: “Bệ hạ…”

“Thân thể Trẫm, Trẫm rõ.”

Hắn nhìn về phương xa: “Lần này trọng thương tổn đến căn nguyên, Thái y nói… e rằng khó thể có thêm con nối dõi.”

Tựa như sét đánh giữa trời quang, ta ngỡ ngàng: “Sao có thể…”

“Vậy nên Trẫm muốn chọn một hài tử trong tông thất, thu làm con, lập làm Thái tử.”

Hắn quay lại nhìn ta: “Nàng nghĩ sao?”

Ta cố nén lệ: “Bệ hạ quyết định là được.”

Hắn đưa tay lau lệ cho ta: “Ngốc tử, khóc cái gì? Trẫm đâu có chết ngay.”

“Không cho phép nói chữ đó!”

Hắn cười ôm ta vào lòng: “Được, không nói.”

Dừng một chút, mới tiếp lời: “Trẫm để ý tiểu thế tử nhà An Vương, mới ba tuổi, thông minh lanh lợi.

Ngày mai đưa đến cho nàng xem thử?”

Ta khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, mặc nước mắt thấm đẫm long bào.

Ba ngày sau, thế tử An Vương được thu nhận làm con của chúng ta.

Tiểu tử ấy quả nhiên lanh lợi, lần đầu gặp đã ôm lấy chân ta, gọi “mẫu hậu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cảnh Hoàn đứng bên cười đến tít mắt, mà ta lại thấy lúc hắn quay người đi, đưa tay lặng lẽ lau lệ.

Lễ lập Thái tử định vào tháng Chạp.

Trong lúc chuẩn bị, bệnh ho của Cảnh Hoàn tái phát, còn kèm theo sốt nhẹ.

Thái y kín đáo nói với ta: phổi chưa lành, nay lại thêm tâm bệnh, cần phải tĩnh dưỡng.

Ta không rời nửa bước, chuyển cả tấu chương vào ngự điện để xử lý.

Chiều hôm ấy, ta đang xem tấu, chợt nghe hắn gọi: “Minh Lan.”

“Vâng?”

“Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt chăng?”

Ta buông bút, cười: “Nhớ chứ. Ở Tàng Thư các, điện hạ muốn mượn ‘Luận Về Muối Sắt’.”

Hắn cười: “Khi ấy Trẫm đã nghĩ, cô nương này gan thật lớn, dám giáo huấn hoàng tử.”

“Ai bảo điện hạ tay chân lộn xộn.”

“Trẫm lúc đó muốn gần gũi nàng, lại sợ đường đột.”

Hắn nhìn xa xăm: “Nếu sớm biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì khi ấy nên…”

“Nên thế nào?”

“Nên trực tiếp mang nàng về phủ.” Hắn nhếch mép cười gian.

Ta lườm hắn: “Bệ hạ càng ngày càng không đứng đắn.”

Hắn đang cười, bỗng ho dữ dội.

Ta vội đỡ dậy, chỉ thấy tay hắn đầy máu.

“Truyền Thái y! Mau truyền Thái y!”

Đêm ấy, Tử Thần điện sáng đèn suốt canh.

Thái y ra ra vào vào, cuối cùng quỳ trước mặt ta lắc đầu.

Ta xông vào nội điện, thấy Cảnh Hoàn tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Minh Lan…” Hắn vẫy tay yếu ớt: “Lại đây.”

Ta quỳ bên giường, nắm lấy tay hắn lạnh như băng.

“Đừng khóc.”

Hắn lau lệ cho ta: “Cả đời Trẫm, giết huynh trưởng, chém trung thần… duy chỉ có giang sơn là không thẹn… duy chỉ phụ nàng.”

Ta lắc đầu, nức nở không thành tiếng.

“Thái tử còn nhỏ, nàng… phải phò tá cho tốt. Chờ nó có thể tự lập, hãy đi Giang Nam thay Trẫm ngắm Tây Hồ…”

“Không!” Ta nắm chặt tay hắn: “Người từng nói sẽ đưa ta đi! Quân vô hí ngôn!”

Hắn khẽ cười khổ: “Trẫm… đã nuốt lời rồi.”

Đột nhiên ho dữ dội, một ngụm máu thấm đỏ gấm đệm.

“Cảnh Hoàn!” Ta hoảng hốt lau máu bên môi hắn: “Gắng lên, Thái y…”

“Vô dụng rồi.” Hắn thở gấp, nói: “Minh Lan… mang… kiếm của Trẫm tới.”

Ta mang đến thanh kiếm của hắn.

Hắn run rẩy đặt kiếm vào tay ta: “Thay Trẫm… gìn giữ giang sơn này…”

“Ta không giữ nổi…” Ta òa khóc: “Không có chàng, ta chẳng giữ nổi gì hết!”

Hắn nhìn ta lần cuối, ánh mắt ôn nhu như thuở ban đầu: “Ngốc tử… nàng là… hoàng hậu của Trẫm mà…”

Bàn tay ấy bỗng rơi xuống, im lặng không còn cử động.

Bên ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi.

Ta ôm lấy thân thể dần lạnh của hắn, chợt nhớ năm xưa hắn từng hỏi: “Nếu được chọn lại, nàng có đi con đường này nữa không?”

Đáp án của ta, xưa nay chưa từng thay đổi.

(Toàn văn kết thúc)

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận