Khi tin tức tiểu thư nhà họ Tạ sắp thành hôn lan truyền ra ngoài,
Ngay cả phu quân ta, người trước nay luôn nghiêm cẩn giữ lễ, cũng không nén được lời giễu cợt:
“Cũng không biết là nam tử nhà ai phải chịu tai ương vì nàng.”
Lời lẽ có phần nặng nề.
Ta chỉ đành bất đắc dĩ khuyên nhủ:
“Chàng cùng nàng lớn lên từ thuở nhỏ, hẳn là nên vui mừng cho nàng mới phải.”
Khuyên thì khuyên vậy, chỉ tiếc rằng hai người bọn họ trước nay không thuận mắt nhau.
Phu quân ta không thích tính tình nhu mì yểu điệu của tiểu thư nhà họ Tạ,
Mà nàng ấy lại chê phu quân quá mức khuôn phép cứng nhắc.
Mỗi lần gặp mặt, đều là một trận đấu khẩu khó tránh.
Mà mỗi khi như thế, ta chỉ cười đứng bên làm người giảng hòa, thuận tiện nghe bọn họ kể mấy chuyện xấu hổ thời thơ ấu.
Mãi cho đến sau này, phu quân của tiểu thư Tạ tử trận nơi sa trường, chỉ để lại hai mẹ con côi cút.
Phu quân ta lại chủ động đón mẹ con nàng ấy vào phủ.
Khi ta chất vấn, chàng nhíu mày đáp lại:
“Ta cùng Chi Dao lớn lên bên nhau, nay nàng gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
Nói đoạn, chàng nắm lấy tay ta:
“Triêu Vân, nàng vốn là người hiểu chuyện, ta đón mẹ con nàng ấy vào phủ, cũng là để có người bầu bạn cùng nàng, không được sao?”
Từ lúc đầu náo loạn, nay ta cũng dần bình tĩnh lại.
Thậm chí còn thảnh thơi mà viết xong thư hòa ly, lặng lẽ lấy lại tiền hồi môn ta đã bỏ ra bấy lâu nay.
1
Khi nghe bà vú bên người nói rằng Tạ Chi Dao sắp thành thân, ta cũng có đôi phần kinh ngạc.
Nàng vốn có con mắt tinh đời, nam tử khắp kinh thành đều đã xem qua một lượt cũng không lọt vào mắt nàng.
Nay đột nhiên truyền ra tin sắp thành thân.
Không biết là nam tử nhà ai chiếm được tâm ý của nàng.
Ta mỉm cười, trong lòng thật sự mừng thay cho nàng.
Lúc chải tóc còn nghĩ phải chuẩn bị một phần lễ trọng để chúc mừng nàng đại hỉ.
Có lẽ tâm tư hiện lên rõ quá, bà vú nhìn ta lớn lên từ nhỏ liền thở dài:
“Tiểu thư của lão nô, người còn cười được sao, sao lại ngốc đến thế!”
Ta không hiểu, buông trâm xuống nhìn bà.
Thấy ta chẳng hiểu sự tình, bà vú lắc đầu nói:
“Tiểu thư nhà họ Tạ ngày thường cứ thích trêu ghẹo cười nói với cậu chủ, chẳng giữ quy củ chút nào, lão nô vẫn luôn lo lắng thay cho tiểu thư.
Nay cho phép lão nô nói thẳng một câu, tuy nói là nàng sắp thành thân, nhưng cũng e có chuyện chẳng lành.
Người cũng thấy rồi, ánh mắt cậu chủ mỗi lần nhìn nàng ấy, lão nô khuyên tiểu thư vẫn nên giữ chút đề phòng thì hơn.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa khẽ gật đầu.
Ta biết bà vú là vì lo cho ta, nên cũng không phản bác.
Thế nhưng, nếu giữa phu quân và Tạ Chi Dao thực sự có điều gì không minh bạch, thì e là cũng chẳng đến lượt ta can dự nữa.
Hai người bọn họ vốn là oan gia từ nhỏ, xưa nay vẫn không thuận mắt nhau.
Phu quân không thích nàng nhu mị, nàng lại chê phu quân quá câu nệ phép tắc.
Mỗi lần gặp đều là một trận đấu khẩu gay gắt.
Ta khi ấy chỉ đứng bên mỉm cười làm người điều giải, nhân tiện nghe họ kể chuyện xưa hồi nhỏ.
Những chuyện thời thơ ấu của phu quân, phần nhiều là ta nghe từ miệng Tạ Chi Dao mà biết.
Bà vú trầm mặc hồi lâu, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng thấy phu quân bước vào thì đành ngậm lời, hành lễ rồi lui xuống.
Lúc đi còn không yên lòng, ngoái đầu nhìn mấy lần.
Ta nhìn ra ngoài cửa.
Khi Cầm Trì vén rèm bước vào, thần sắc đã chẳng còn vẻ vui tươi mọi khi.
Trong ánh mắt còn ẩn hiện chút u tối khó nhận ra.
Ta chỉ liếc một cái rồi cúi mắt xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chàng đến là để nói với ta về hôn sự của Tạ Chi Dao.
Khi nghe chàng nói, ta nhìn thấy nét mặt chàng dường như có chút không ổn.
Từ đầu đến cuối, ta chưa từng mở miệng.
Lời của bà vú khi nãy vẫn văng vẳng bên tai, ta ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng thể xem nhẹ được hoàn toàn.
Vô tình cất lời:
“Tiểu thư nhà họ Tạ nay cũng đến tuổi cập kê, hôm khác phủ Định Viễn hầu chúng ta hẳn nên chuẩn bị một phần hậu lễ, gửi sang chúc mừng.”
Cầm Trì chau mày, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
“Phu quân?”
Ta gọi khẽ.
Hắn lúc ấy mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng.
Khi nhìn sang ta, ý cười dâng lên nơi đáy mắt, song vẫn không nén được lời mỉa mai thường thấy ở người vốn cẩn trọng giữ lễ như hắn:
“Phu nhân nói phải.”
“Chỉ là… không biết nam tử nhà ai lại phải rước lấy tai ương ấy.”
Ngữ khí mang theo mấy phần nặng nề, mỗi khi nhắc đến Tạ Chi Dao, vẻ chán ghét trên mặt hắn vẫn như xưa, chẳng đổi.
Ta lơ đãng vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên cổ tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Chàng và nàng từ nhỏ đã quen biết, hẳn là nên mừng cho nàng mới phải.”
Cầm Trì hơi nhấc mắt liếc ta một cái, chẳng đáp lời, chỉ nói:
“Vẫn là phu nhân tốt hơn nàng ta nhiều lắm.”
Ta đưa mắt nhìn hắn, cũng mỉm cười theo.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.