Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

12:17 sáng – 28/06/2025

07

Sau chuyện đó,Lục Vệ Tiêu liền đổi sách lược, đối với ta càng thêm săn đón, nịnh bợ.

Còn lão phu nhân thì lại xoáy sâu vào chữ “hiếu”, tận lực làm khó dễ.

Hôm nay thì nói khí huyết hư nhược, bắt ta lấy “Nhân sâm Dưỡng Vinh Hoàn” trong hồi môn ra bồi bổ.

Ngày mai lại than đầu choáng mắt hoa, đòi “Ngưu hoàng Giải độc Hoàn” thượng hạng.

Nếu ta không đưa, khắp Kinh thành ắt đồn ta bất hiếu.

Vậy nên ta đành “cung kính dâng thuốc”,chỉ có điều “Nhân sâm Dưỡng Vinh Hoàn” thì đổi thành “Bạch chỉ Dưỡng Vinh Hoàn”,

“Ngưu hoàng Giải độc Hoàn” thì thay bằng “Trân châu Giải độc Hoàn”.

Bà ta ăn mà hớn hở, đắc ý tưởng nắm thóp được ta,thứ thuốc nào cũng dám đòi,nào ngờ toàn thứ rẻ tiền vô hại, ăn chết sao được!

Thấy ta đưa mãi,bà ta càng được đà, lại dám sai ta “hầu rửa chân” cho mụ.

Ta vốn là muội muội của Hoàng hậu đương triều,phải cúi đầu rửa chân cho thứ thiếp thất trèo lên chính thất như mụ,thật là nhục nhã đến cùng cực.

Ta nhịn không nổi nữa!

Ngay lúc ấy, ta bưng chậu nước sôi ùng ục bước vào,chân cố ý loạng choạng một cái,nguyên cả chậu nước sôi hắt thẳng lên người lão phu nhân.

Nước sôi rưới xuống, bà ta thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết…

Trong lúc bà ta nằm liệt vì bỏng,tay ta lại “không cẩn thận” run rẩy,một bát thuốc đổ ụp vào mũi miệng bà ta,khiến mụ sặc tới mức ho đứt gan đứt phổi.

Từ đó về sau, bà ta không còn dám để ta hầu hạ gần người nữa.

Vừa trông thấy ta đã chửi rủa om sòm:

“Cút xa cho lão thân!”

Mà ta cứ mặc kệ, mỗi ngày đều đủ lễ sớm tối vấn an,cứ kiên nhẫn “phụng dưỡng” như vậy,

chẳng mấy năm đã tiễn bà ta về đất hoàng tuyền.

08

Năm tháng như bóng câu qua khe cửa,chớp mắt Tri Dự đã mười tuổi.

Lục Vệ Tiêu nôn nóng dẫn nó ra biệt viện ngoại ô Kinh thành,gặp mặt ả ngoại thất Vân Kiều.

Vân Kiều vừa thấy con liền nước mắt như mưa, ôm chầm lấy Tri Dự khóc lóc:

“Hài nhi của ta ơi! Ta mới là thân sinh mẫu thân của con.”

“Năm đó, khi vừa sinh hạ con, con tiện nhân Lư Lệnh Nguyệt kia không đẻ được con trai, bèn cướp con từ trong lòng ta. Ả còn dùng tính mạng của con để ép buộc ta, không cho ta nhận lại con. Bao năm qua, mẫu thân ngày đêm tơ tưởng, đứt từng khúc ruột, nay cuối cùng mới được đoàn viên.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lục Vệ Tiêu cũng giả vờ lau nước mắt,phối hợp dựng chuyện:

“Tri Dự nhi, con đừng trách phụ thân chậm nói thật. Phụ thân chỉ sợ con còn nhỏ dại, nếu lỡ nói hớ trước mặt ác phụ kia thì nguy. Nay con đã mười tuổi, tự biết phân biệt phải trái rồi.”

Tri Dự lặng lẽ nhìn màn kịch ấy đủ lâu,bỗng mạnh tay hất Vân Kiều ra, lạnh giọng:

“Nghe chẳng thuận tai chút nào. Cả Kinh thành ai mà chẳng biết ta là hài nhi bị nhặt dưới chân núi Linh Sơn.”

“Ngươi cứ mồm năm miệng mười bảo là sinh mẫu, thế sao lại bỏ ta giữa núi hoang?”

Vân Kiều nức nở nghẹn ngào, cố giải thích:

“Hài nhi! Đó đều là lời ác phụ kia bịa đặt hãm hại. Con là cốt nhục mười tháng mang nặng đẻ đau của mẫu thân, sao có thể nỡ lòng vứt bỏ…”

Tri Dự vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lời nói như chém băng:

“Câm miệng! Ngươi lại dám nói láo. Ta năm chín tuổi đã theo mẫu thân đến quan phủ tra xét hồ sơ vụ việc. Trên đó ghi rõ ta bị vứt lại nơi núi hoang. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với chuyện ngươi kể bị người ta bế đi.”

“Hơn nữa, ta sống cùng mẫu thân nhiều năm, rõ tính tình người. Bà tuyệt không thể làm chuyện đoạt con người khác. Ngược lại là phụ thân kia, giấu diếm ngoại thất bên ngoài, thật là bỉ ổi hèn hạ!”

Nghe xong lời ấy, Vân Kiều chết lặng,

nước mắt lập tức ngưng lại, khóc cũng không khóc nổi nữa.

Chỉ còn biết nắm chặt tay đấm thùm thụp lên ngực Lục Vệ Tiêu, kêu gào:

“Lư Lệnh Nguyệt con tiện nhân kia, ả đã dạy hư con ta rồi! Ta đã nói phải để Tri Dự biết chân tướng từ năm bốn tuổi! Ngươi cứ nằng nặc đợi đến mười tuổi, giờ thì hay rồi! Con chẳng nhận ta nữa, ta sống còn nghĩa lý gì!”

Lục Vệ Tiêu ôm chặt Vân Kiều, đau lòng như cắt ruột,quay sang Tri Dự khuyên nhủ:

“Tri Dự nhi, những chuyện khác con không cần hỏi, chỉ cần biết người trước mắt này mới là thân sinh mẫu thân của con.”

Nghe vậy, trên gương mặt vốn điềm tĩnh của Tri Dự thoáng hiện một tia lạnh lẽo nứt vỡ.

“Ta đã hiểu rồi! Các ngươi là vì mưu tính thế lực bên ngoại của mẫu thân, nên cố ý vứt ta nơi hoang sơn, để mẫu thân đem về nuôi dưỡng.”

“Các ngươi… đây chính là tâm thuật muốn đoạn tuyệt hương hỏa nhà mẹ ta, thật là độc ác!”

“Ta không nhận các ngươi, một đôi cha mẹ nham hiểm xảo trá như vậy…”

Nói đoạn, Tri Dự bật khóc lao thẳng ra ngoài.

Lục Vệ Tiêu hoảng hốt đuổi theo khuyên can,lo sợ Tri Dự về phủ sẽ đem mọi chuyện nói hết cho ta nghe.

Trên đường hồi phủ,Lục Vệ Tiêu không ngừng lặp đi lặp lại, nhấn mạnh với Tri Dự rằng hắn và Vân Kiều mới là cha mẹ ruột,

dặn đi dặn lại ngàn lần không được hé lộ nửa lời cho ta biết.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hau-mon-oan/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận