Tôi mua một nam hồ ly tinh.
Ông chủ dặn đi dặn lại, hắn chỉ giúp tôi phát tài, không bán thân thể.
Một năm sau, tài sản của tôi đã lên tới một trăm triệu.
Nhưng mà…
Không phải hắn không bán thân sao? Sao giờ lại muốn hút khô tôi đến cả lớp da?
1
Hồ Yêu Quán lại bắt đầu mở bán hồ ly tinh rồi.
Lúc tôi đến thì chỉ còn lại đúng một con hồ ly tinh đực cuối cùng.
Ông chủ nhiệt tình dẫn hắn ra trước mặt tôi.
Con hồ ly tinh này cao ráo tuấn tú, mặt mũi tuấn mỹ, đẹp đến mức mang theo vẻ yêu mị khó tả.
Chỉ có điều… lạnh lùng quá, nhìn thấy tôi mà mí mắt còn chẳng thèm động đậy.
Ông chủ liếc hắn một cái, cười bồi với tôi:
“Đây là con hồ ly tinh cuối cùng trong tiệm rồi, tôi giảm cho cô còn một phần mười giá gốc nhé!”
Một phần mười?
Cảm giác đầu tiên: của rẻ là của ôi.
Tiệm Hồ Yêu Quán này mỗi năm chỉ mở một lần, chuyên bán hồ ly tinh hình người, vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Dạo gần đây tôi áp lực nhiều quá, mới định mua một con về để tiêu khiển chút.
Giảm cho tôi một phần mười, chẳng lẽ con hồ ly này có vấn đề?
Ông chủ dường như nhìn thấu băn khoăn trong lòng tôi, liền nói thêm:
“Con hồ ly này tu luyện hơi lệch hướng, mấy con khác đều tu hành để học cách lấy lòng khách hàng, riêng hắn lại học cách kiếm tiền! Bây giờ các người không phải toàn cầu phát tài sao? hắn có thể giúp cô phát tài đấy!”
Phát tài?
Tôi hơi dao động.
“Đã vậy thì sao còn chưa có ai mua?”
Ông chủ cười gượng, xoa tay nói:
“Thực ra từng bán rồi, chỉ là mấy khách hàng đó cứ thèm khát thân thể hắn, hắn không chịu nổi nên bỏ chạy về.”
Chậc, còn là loại giữ mình như ngọc?
“Với lại tiệm chúng tôi có chính sách hoàn trả không lý do trong vòng một tháng, cô có thể dùng thử. Chỉ có điều… nếu hắn giúp cô phát tài, thì cô không được có ý đồ gì với thân thể hắn nhé.”
Tôi lại liếc mắt nhìn con hồ ly đó.
Đã thế thì…Mua thôi.
2
Tôi vui vẻ dắt hồ ly tinh về nhà.
Trên đường tôi cố gắng bắt chuyện:“Anh tên là gì thế?”
“Phó Hành.”
Tên nghe cũng có vẻ khí chất tổng tài đấy chứ.
Tôi nhiệt tình chìa tay ra:“Tôi tên là Lạc Đồng, sau này tôi chính là chủ nhân của anh!”
Tôi từng thấy mấy đứa bạn thân và hồ ly tinh mà tụi nó mua về suốt ngày “chủ nhân” này “chủ nhân” kia, nghe mà sướng rơn cả người.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCòn Phó Hành thì lạnh nhạt quay đầu lại, mang theo khí thế bề trên:
“Tôi không giống bọn họ.”
Chẳng hiểu sao, tôi thấy lạnh cả sống lưng.
Tôi vội sửa lời, vẫn chìa tay ra:“Vậy thì sau này ta là bạn nhé.”
Hắn cúi mắt nhìn tay tôi, khẽ cười khẩy:“Đừng có đụng vào tôi, nếu không tôi lập tức quay về.”
Tôi cắn răng — chỉ là bắt tay thôi mà.
Giả vờ thanh cao hả?
Mà nói mới nhớ, chuyện phát tài này… có thật không?
Tôi cũng cười khẩy lại:
“Ai biết anh có thật sự giúp người ta phát tài không? Ông chủ còn giảm giá cho tôi một phần mười, biết đâu lại bán hàng lỗi rồi chuồn mất?”
Tôi định chọc cho hắn mất khống chế.
Không ngờ hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, chỉ liếc tôi một cái.
Ba phần khinh bỉ, ba phần châm chọc, bốn phần lạnh như băng.
Tôi vội vàng né ánh mắt hắn.
Đúng là hồ ly trời sinh có mị lực mà.
Chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi là tim đã đập loạn cả lên…
3
Về tới nhà, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:“Khi nào thì tôi mới phát tài đây?”
Hắn xoay người đi vào phòng tắm.
Lúc bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, có giọt nước lăn từ cơ ngực trần trụi xuống, trượt dọc theo cơ bụng rồi biến mất dưới khăn tắm nơi thắt lưng.
Tôi nhìn mà máu nóng sôi trào, phải lắc đầu liên tục để kiềm chế ý định nhào lên, sau đó nghiến răng phun ra hai chữ:
“Phát tài.”
Hắn sấy tóc xong, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế salon, mở kênh tin tức tài chính trên TV, rồi mới nói:
“Tôi cần có bảy ngày để quan sát cô. Trong bảy ngày này, nếu cô không kiềm chế được mà có tiếp xúc thân thể với tôi, tôi sẽ quay về. Nếu vượt qua được thời gian quan sát, tôi sẽ giúp cô phát tài.”
“…”
Hắn tự tin với bản thân đến mức nào vậy trời?
Nhưng tôi lại không thể không thừa nhận trái tim đang đập thình thịch của mình.
Tôi nghi ngờ hắn hạ bùa mê gì đó với tôi… tôi thật sự hơi thèm khát hắn!
Tôi theo dõi không biết bao nhiêu trai đẹp trên mạng, nhưng cơ bắp và đường nét của Phó Hành thì đúng là lần đầu tiên tôi được thấy, vừa gợi cảm lại không hề dung tục — đúng là một bữa tiệc thị giác.
Nếu mà được sờ một cái…
Nhưng nghĩ đến chuyện có thể phát tài, tôi nhịn.
Đã thành phú bà rồi, thì kiểu gì chẳng tìm được đàn ông ngon?
Tôi cũng đi vào phòng tắm, trước khi vào còn cố chấp buông một câu:
“Anh yên tâm một vạn phần, chị đây không có hứng thú gì với anh đâu.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.