Một đêm điên cuồng.
Sáng ra phòng đã được dọn sạch sẽ.
Cảnh tượng không phù hợp thiếu nhi cứ hiện lên trong đầu tôi như đoạn phim lặp lại.
Và rồi — một tin nhắn trừ tiền một triệu kéo tôi về thực tại.
Không hiện tên người nhận, một triệu ấy… cứ thế mà biến mất?!
Phó Hành bước vào, thấy sắc mặt tôi không tốt, cúi đầu hôn lên trán tôi:
“Xin lỗi nhé, tối qua đã làm cô mệt rồi.”
Tôi không nói cho anh biết chuyện trừ tiền, vì linh cảm chuyện này có liên quan đến việc… chúng tôi ngủ với nhau.
Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày đều bị trừ đúng một triệu.
Tài khoản cứ thế bốc hơi ba triệu.
Trước đó anh ấy còn lấy năm triệu để đầu tư, giờ tôi chỉ còn lại hai triệu?!
Nếu bị trừ tiếp thì có phải là… tôi sẽ thành con nợ không?!
Tôi đành quay lại Hồ Yêu Quán hỏi ông chủ:
“Ông không bảo là sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi phát tài à?!”
Ông chủ lắp ba lắp bắp, rõ ràng trông rất chột dạ:
“Tôi cũng không ngờ mà… Cậu ta là con hồ ly duy nhất tu luyện sai đường, tụi tôi không khống chế được. Haizz, biến số của cậu ta quá lớn, bây giờ chỉ còn một cách có thể giảm thiểu tổn thất cho cô…”
“Tôi phải làm gì?”
“Trả hàng. Hôm nay là hạn cuối để trả mà không cần lý do. Qua hôm nay rồi thì thủ tục sẽ rất phiền, còn tiền của cô…”
Tôi do dự ba giây:
“Trả, tôi trả.”
Tiền với anh ta mà so, tôi không có lý do gì để không chọn tiền.
Con người mà… đều có thể thay đổi, cũng sẽ lại gặp người mới thôi.
Tôi là người thích kiểm soát cuộc sống, ghét nhất là bất định.
11
Điền xong đơn trả hàng, tôi không quay về nhà mà lập tức theo xe công ty đi công tác.
Trên đường đi, tôi không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong tim như có một khoảng trống, khó chịu vô cùng.
Tôi liên tục nhắc bản thân: Phó Hành vốn chỉ là công cụ giúp tôi phát tài, con người không thể đòi hỏi tất cả, tôi nên thấy mãn nguyện rồi.
Chuyến công tác ở ngoại tỉnh, khi tôi quay về thì chắc anh ấy cũng đã nhận được thông báo trả hàng, quay về Hồ Yêu Quán rồi nhỉ?
Nghĩ vậy nên trong bữa tiệc ăn mừng ký hợp đồng thành công, tôi đã uống nhiều hơn vài ly.
Lúc đồng nghiệp dìu tôi ra khỏi nhà hàng, bỗng kêu lên:
“Lạc Đồng, nhìn kìa, trai đẹp kìa!”
Là Phó Hành.
Anh ấy vậy mà… tìm được đến tận đây sao?
Tôi giả vờ như không thấy gì, thu lại ánh mắt, nắm lấy tay đồng nghiệp:
“Đi nhanh thôi.”
Phó Hành chỉ vài bước đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay tôi.
Đồng nghiệp kinh ngạc hét lên:
“Hai người quen nhau à?!”
“Không quen.”
Tôi cố vùng vẫy, rồi tự cười nhạo mình trong lòng.
Sức anh ấy thế nào tôi còn lạ gì, tôi làm sao giãy ra được chứ.
“Lạc Đồng, nếu cô không nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ cứ bám theo.”
Tôi khựng lại.
Cũng đúng, trốn tránh thì không giải quyết được gì.
Thế là tôi bảo đồng nghiệp đi trước, còn mình thì ở lại.
Anh ấy lấy ra đơn trả hàng, trên đó ghi rõ ràng tên tôi, còn có dấu xác nhận “Đồng ý trả hàng” của ông chủ.
“Ý này là gì?” – anh nói từng chữ một.
“Anh Phó không biết đọc à? Chính là ý trên mặt chữ đó.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh siết chặt tờ đơn, im lặng vài giây rồi nói:
“Xin lỗi… tôi không biết sau khi ngủ với cô sẽ làm tổn hao tài sản của cô. Nếu tôi biết…”
“Không phải lỗi của anh. Nhưng tôi phải kịp thời cắt lỗ.”
“Cắt lỗ kịp thời? Trong mắt cô tôi chỉ là một món hàng có thể tùy tiện vứt bỏ sao?”
“Đúng vậy. Vậy có gì sai à? Anh vốn là công cụ giúp tôi kiếm tiền. Tôi trả hàng trong thời hạn, đúng quy định.”
Cơ thể anh hơi chao đảo, lùi về sau nửa bước, cười khổ:
“Không sai… cô chọn đúng lắm.”
Anh quay người bước đi vài bước, rồi lại thất thần quay lại, nhét tôi vào trong xe:
“Đưa cô về khách sạn.”
12
Khi đi công tác về nhà, Phó Hành đã chuyển đi rồi.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo trống rỗng, chỉ còn lại vài hộp sủi cảo trong tủ lạnh do anh làm, không còn dấu vết nào khác.
Tôi rất thích ăn sủi cảo do anh làm, cứ cách vài ngày là anh sẽ nấu cho tôi một lần, mỗi lần nhân đều khác nhau, mà lần nào cũng ngon xuất sắc.
Tôi từng hỏi:
“Anh rốt cuộc biết làm bao nhiêu loại nhân vậy?”
Anh thuận miệng đáp:
“Nhiều đến mức cả đời cũng làm không hết cho em.”
Cho đến khi không khí bỗng nhiên lặng đi một lúc, cả hai mới nhận ra câu đó mập mờ đến mức nào.
Cả đời.
Giống như một lời hứa giữa những người yêu nhau.
Giữa chúng tôi… tính là vậy không?
Chắc là không.
Nhưng đêm đó, tôi còn chưa ăn xong sủi cảo đã bị anh đè ra sofa mà hôn.
Hôn còn dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.
…
Sau vài ngày mơ mơ màng màng, tôi lại quay về cuộc sống làm trâu làm ngựa thường ngày, cúc cung tận tụy làm osin cho sếp, làm cháu cho khách.
Chỉ có lúc bạn thân đến chơi, tôi mới được làm “bé cưng” một chút.
Cô ấy nhìn tôi, tặc lưỡi lắc đầu:
“Không đúng nha, trông cậu như thất tình ấy? cậu thật sự động lòng với ảnh rồi hả?”
Tôi nghĩ tới gương mặt anh, vòng eo anh, bữa ăn anh nấu, và cả bóng lưng anh mỗi lần đón tôi tan làm…
Nói thật, khó mà không động lòng.
“Tiếc thật đấy, sao ảnh lại tu luyện lệch đường chứ? Hay là… cậu mua con hồ ly tinh khác đi? Đổi đối tượng, biết đâu lại hết buồn?”
Tôi lắc đầu:
“Để sau đi.”
Dù sao thì giờ cũng không muốn.
Sau khi bạn thân rời đi, tôi liên tục nhận được tin nhắn báo tiền chuyển vào — mỗi lần là hàng chục triệu tệ?!
Tôi chết sững, rồi mới nhớ hôm nay chính là ngày mà Phó Hành từng nói sẽ giúp tôi phát tài lần hai.
Thì ra, số tiền năm triệu trước đó anh ấy mang đi, là để đầu tư vào hai bộ phim ngắn.
Gần đây hai phim đó vừa phát sóng, cả hai đều bùng nổ.
Và dĩ nhiên, tôi nhận được phần chia lợi nhuận khổng lồ.
Đúng rồi, tôi… phát tài thật rồi!
Sau cơn phấn khích, tôi lại bất chợt rơi vào một khoảng trống mơ hồ.
Cũng không biết Phó Hành dạo này thế nào rồi.
Anh ấy có biết mình đã kiếm được nhiều tiền như vậy không? Nếu biết… liệu anh ấy có hối hận vì đã giúp tôi không?
Sau khi bị trả về Hồ Yêu Quán, anh ấy có bị người khác mua mất rồi chăng?
Giá mà anh ấy còn ở đây…
Nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí để gọi cho ông chủ hỏi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.