Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:59 chiều – 21/06/2025

Vừa tỉnh giấc, ta đã hóa thành Thất công chúa Giang Ly của Đại Chu triều – một triều đại hư cấu, thân phận chẳng được ai sủng ái.

Nguyên chủ là con gái do một vị tần phi cấp thấp sinh ra, mẫu thân vì khó sinh mà mất.

Nơi thâm cung này, nữ nhi không mẹ chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường, đến cả cung nữ cũng dám lộ vẻ khinh thường.

Ta quyết định dạo bước nơi Ngự hoa viên để thư giãn tinh thần, thuận tiện suy nghĩ cho kỹ về những ngày tháng sau này nên sống thế nào cho tốt.

Mùa xuân trong Ngự hoa viên, cảnh sắc quả nhiên không tệ.

Đang đi bỗng nghe tiếng cười duyên vang lên:

“Bệ hạ~ ngài xem mẫu đơn năm nay nở thật đẹp~”

Một câu nói mà uốn éo mấy lần.

Ta len lén thò đầu nhìn.

Chỉ thấy trong lương đình, vị phụ hoàng hữu danh vô thực kia của ta đang ôm lấy Lâm quý phi, tình ý triền miên.

Hoàng đế Giang Hằng năm nay bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, dung mạo vẫn còn anh tuấn.

Chỉ là đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn liền biết là kẻ hoang dâm quá độ.

Ọe…

Ta rùng mình một trận trong lòng.

Tên hôn quân này lại không thượng triều! Tấu chương về nạn hạn hán phía Bắc e rằng đã chất thành núi trong ngự thư phòng rồi! Vậy mà hắn còn nhàn hạ đến mức vui đùa với phi tử ở nơi này!

Ánh mắt ta dời lên đầu Lâm quý phi, nơi cài chiếc trâm phượng lấp lánh kim quang.

Chậc chậc, một cây trâm ấy e là đủ để cứu tế dân đói ba năm! Hôn quân sánh yêu phi, thật đúng là một cặp trời đánh!

Khi ta còn đang mắng chửi trong lòng như thác đổ, bất chợt hoàng đế quay phắt đầu nhìn về phía ta.

Ta cả kinh rùng mình một cái, vội cúi đầu thật thấp.

Tim đập thình thịch không ngừng, chẳng lẽ bị phát hiện ta đang lén nhìn?

“Là ai?”

Tiếng hoàng đế vang lên.

Thân thể ta cứng đờ, chậm rãi bước ra, quỳ xuống hành lễ:

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng đang ở đây, mạo phạm long nhan, xin phụ hoàng thứ tội.”

“Ngẩng đầu lên.”

Ta rụt rè ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt dò xét của hoàng đế.

Hắn nheo mắt nhìn ta: “Ngươi là ai?”

“Hồi phụ hoàng, nhi thần là Thất công chúa Giang Ly.”

Ta thầm phun tào trong bụng: Ngay cả nữ nhi của mình cũng không nhận ra, đúng là hạng phụ thân tệ bạc!

Sắc mặt hoàng đế bỗng trở nên cổ quái: Vừa rồi… ngươi nói gì đó ?

Ta sửng sốt: “Nhi thần chưa từng mở miệng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ánh mắt hoàng đế càng thêm kỳ dị, chợt hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nhi thần năm nay vừa tròn mười lăm.”

Bề ngoài ta vẫn cung kính đáp lời, trong lòng lại mắng: Tên hôn quân này đến cả sinh nhật nữ nhi cũng không nhớ? Ừ, quả thật là không nhớ, dù sao mẫu thân ta cũng chỉ là một quý nhân thấp kém.

Hoàng đế lại hỏi thêm vài chuyện vụn vặt, ta đều nhất nhất đáp lại.

Trong lòng vẫn không ngừng mắng chửi.

Càng mắng dữ, ánh mắt hoàng đế càng sáng, đến cuối cùng thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Đứng dậy đi, hôm nay trời đẹp, cùng trẫm dạo một vòng.”

Ta: ???

Chuyện gì vậy? Cái tên phụ hoàng mười lăm năm chẳng buồn hỏi thăm ta lấy một câu, đột nhiên lại muốn cùng ta đi dạo? Không lẽ tối qua uống phải rượu giả?

Nhưng ta đâu dám cãi lời, đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Lâm quý phi bên cạnh sắc mặt đã xanh lè, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng nàng nghiến răng ken két.

Suốt đường đi, hoàng đế hỏi đông hỏi tây, từ ăn uống nghỉ ngơi cho tới sách vở ta từng đọc.

Ta ngoài mặt ngoan ngoãn đáp lời, nhưng trong lòng lại gào thét như cuồng phong bão táp:

Tên hôn quân này bị trúng tà sao? Sao tự dưng lại để ý đến một công chúa vô hình như ta?

Chẳng lẽ nạn hạn hán phía Bắc quá nghiêm trọng, hắn muốn đem công chúa đi hòa thân sao?

Không được không được, ta phải nghĩ cách rời khỏi hoàng cung này mới được!

Ngay khi ta còn đang miên man suy nghĩ viển vông, hoàng đế đột nhiên dừng bước, mở miệng hỏi: “Tiểu Thất, con đối với triều chính hiểu được bao nhiêu?”

Ta vội cúi đầu đáp: “Nhi thần không dám vọng luận chính sự.”

Hoàng đế trầm mặc nhìn ta, trầm giọng nói: “Không ngại, trẫm chuẩn cho con nói thẳng.”

Bề ngoài ta làm ra vẻ cung kính e dè, nhưng trong lòng lại thầm mắng: Nói thẳng ư? Ta sợ nói ra khiến người tức mà thổ huyết mất thôi! Hạn hán phương Bắc chẳng lo, thủy tai phương Nam chẳng quản, suốt ngày chỉ biết quấn quýt cùng phi tử, đại cục Đại Chu sớm muộn gì cũng tiêu vong!

Đột nhiên hoàng đế ho khan dữ dội, thái giám bên cạnh vội đưa khăn.

Hắn phất tay ngăn lại, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp: “Hôm nay đến đây thôi. Người đâu, đưa Thất công chúa hồi cung.”

Sau khi ta rời đi, Giang Hằng quay sang dặn dò thái giám: “Từ hôm nay, phân lệ của Thất công chúa chiếu theo tiêu chuẩn của đích công chúa mà ban phát. Lại sai Nội vụ phủ điều bốn cung nữ lanh lợi đến hầu hạ.”

2

“Công chúa! Công chúa! Tin vui lớn lắm!”

Ta vừa mới trở về tiểu viện tồi tàn của mình chưa được bao lâu, cung nữ thân cận duy nhất đối đãi tốt với ta – Xuân Đào – đã hấp tấp chạy vào.

“Chuyện gì vậy? Nhặt được vàng à?” Ta đùa cợt nói.

“Còn tốt hơn cả nhặt được vàng nữa kia!”

Xuân Đào hưng phấn đến mức tay múa chân bay, vui mừng không thôi.

“Nội vụ phủ vừa rồi đến rất nhiều người, mang theo đầy đồ quý báu! Nói là bệ hạ đích thân căn dặn, từ nay phân lệ của chúng ta đều chiếu theo tiêu chuẩn đích công chúa!”

Ta trợn tròn mắt nhìn sân viện nhỏ, nơi đó giờ đã chất thành núi nào là gấm vóc tơ lụa, trân châu bảo thạch, lại còn có mấy cung nữ mới cúi đầu khép nép.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận