Ta chậm rãi ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch.
Ta rất thích xem kịch, mà vở kịch hôm nay quả thật hay ho vô cùng.
Sắc mặt Thẩm Khiêm càng thêm u ám, hắn ép xuống cơn giận, cúi đầu dịu giọng dỗ Nam Vụ:
“Ta không cho phép nàng hạ thấp mình như thế. Trong lòng ta, nàng mới là chủ mẫu Thẩm gia.”
Nam Vụ thân thể run rẩy, nước mắt ròng ròng, giọng nói run run:
“Thiếp thân không dám, phu nhân mới là chủ mẫu chân chính của phủ này.”
Thẩm Khiêm quay đầu nhìn ta, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén:
“Vân Linh Tuyên, ngươi đã phá đi cốt nhục trong bụng nàng, vì sao còn chưa chịu buông tha? Nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết ngươi mới vừa lòng sao?”
“Bốp bốp—”
Ta thong thả vỗ tay hai cái, tỏ vẻ tán thưởng:
“Hay cho một màn kịch cảm động lòng người.”
Ta nghiêng đầu chỉ vào chiếc hộp gấm bên cạnh:
“Ta có lòng tốt tặng nàng bổ phẩm, mười năm đại bổ nhân sâm đấy. Như vậy còn gọi là không tốt sao?”
Ánh mắt Thẩm Khiêm đảo qua hộp quà kia, sắc mặt khẽ biến.
Nam Vụ níu nhẹ tay áo hắn, nước mắt lưng tròng, ấm ức nói:
“Hầu gia, ngài cứ cùng phu nhân sinh con đi thôi.”
Thẩm Khiêm mím môi:
“Đừng nói bậy.”
Nam Vụ cắn môi, giọt lệ lăn dài:
“Nhưng thiếp thân là thiếp, không thể sinh trước phu nhân.”
Thẩm Khiêm dịu giọng an ủi:
“Đừng lo, ta tự có biện pháp.”
Ta ngồi một bên nghe hết, khẽ bĩu môi.
Hừ, hắn muốn cùng ta sinh con? Ta còn chẳng thèm.
Ta chậm rãi đứng dậy, vạt áo nhẹ quét qua sàn, để lại hộp bổ phẩm đó rồi quay lưng rời đi.
Đêm xuống, ta ngồi thong dong thưởng thức điểm tâm ngọt, lắng nghe Bội Tử kể lại vở kịch hay ở bên viện quý thiếp.
Nghe nói sau khi Thẩm Khiêm rời đi, Nam Vụ đập phá tan tành trong phòng, ngay cả hộp bổ phẩm ta tặng cũng ném cho hạ nhân.
Ta cười lạnh một tiếng.
Với cái tính phá của ấy, mười tên Thẩm Khiêm cũng không nuôi nổi nàng ta.
Bội Tử biết ta thích xem kịch, dần dần nàng cũng mê nghe mấy chuyện bát quái ấy, nói đến mặt mày hớn hở.
Ta híp mắt cười, trong lòng nhủ thầm: muốn khiêu khích ta, ắt phải trả giá.
Suốt một tháng sau đó, ta lười ra khỏi phủ, càng không muốn lui tới xã giao.
Ngày ngày vuốt mèo, uống trà, ăn ngon, ngắm hoa thưởng cảnh.
Thi thoảng trong hoa đình cũng chạm mặt Thẩm Khiêm đôi lần.
Mỗi lần gặp, hắn liền ném cho ta ánh mắt khinh miệt, hận không thể nói to lên: ngươi là thứ vô dụng chiếm ghế chủ mẫu nhà ta.
Ta lạnh lẽo cười trong bụng.
Có bản lĩnh thì kháng chỉ đi, dám sao?
Đổ hết tức giận lên đầu ta thì nghĩa lý gì?
Ta không vui, bọn họ cũng đừng hòng an ổn.
Mấy lần như thế, cuối cùng Thẩm Khiêm không nhịn nổi nữa, mặt mày tối sầm, đi thẳng đến trước mặt ta:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi có phải cố ý hay không?”
Ta ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt, giọng bình thản đầy khinh miệt:
“Chúng ta sau này tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Ta sẽ không đi chọc ngươi, cũng mong ngươi đừng đến dây dưa với ta. Ta chỉ cầu yên ổn sống nốt đời này. Gặp ta thì né đường mà đi, đừng tới trước mặt ta ra oai.”
Sắc mặt Thẩm Khiêm đen kịt như đáy nồi, hung hăng trừng mắt nhìn ta, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi.
Sau đó quả thật hắn rất ít khi lộ diện trước mặt ta.
Dù thi thoảng chạm mặt cũng vội vàng quay lưng bước đi thật xa.
Ta trong lòng cười khẽ, ở cái hầu phủ này lại càng thêm khoan khoái.
Việc quản gia ở tay Nam Vụ, mấy thiệp mời của các danh gia vọng tộc trong kinh thành đều được đưa thẳng cho nàng ta.
Ban đầu người gác cổng còn đưa đến chỗ ta, nhưng ta lười quan tâm, dặn họ cứ chuyển cả cho Nam Vụ.
Nam Vụ được thể, vênh váo đến trước mặt ta khoe khoang.
Ta chỉ cười nhạt, coi như xem kịch, ngồi chờ nàng ta diễn trò hay.
Nghe nói nàng ta là nữ tử Thẩm Khiêm mang về từ biên cương, vốn nghèo hèn, lời lẽ cử chỉ đều lộ ra dốt nát vụng về.
Những mệnh phụ phu nhân trong kinh thành ai nấy đều tinh ranh, sao thèm nể mặt một quý thiếp như nàng?
Quả đúng như ta đoán, đi dự mấy bữa tiệc liền bị lạnh nhạt đến mức phải chạy về khóc lóc với Thẩm Khiêm.
Cuối cùng Thẩm Khiêm dắt nàng ta đến tận trước mặt ta.
Ta nhàn nhạt nhìn hai người, hờ hững hỏi:
“Các ngươi đến làm gì? Không biết ta rất bận hay sao?”
Ta thật lòng chẳng muốn phí thời gian với hai kẻ này.
Sắc mặt Thẩm Khiêm đen sì như mực:
“Ngươi thì bận cái gì? Trong phủ này chẳng phải mọi việc đều do Vụ nhi quán xuyến hay sao?”
Nam Vụ kéo nhẹ tay áo Thẩm Khiêm, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Nàng ta khóc nức nở quỳ xuống trước mặt ta, lệ chảy như mưa:
“Phu nhân, là thiếp sai rồi, thiếp không nên vượt mặt người mà tự tiện ra ngoài dự yến tiệc.”
“Thiếp biết xuất thân nghèo hèn, rất nhiều điều không hiểu, chỉ xin phu nhân chỉ dạy. Phu nhân muốn phạt thế nào cũng được.”
Thẩm Khiêm thấy vậy liền không đành lòng, vội cúi xuống đỡ Nam Vụ dậy, dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, rồi quay sang nhìn ta:
“Ngươi là đích nữ Thái phó, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn trọng, mong ngươi chỉ bảo Vụ nhi cách giao tế cùng các phu nhân trong kinh.”
Ta ngạc nhiên liếc nhìn hai người bọn họ:
“Các ngươi sao không mời mấy vị nữ tiên sinh có danh tiếng tới dạy?”
Sắc mặt Thẩm Khiêm trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt:
“Đã mời rồi. Nhưng mấy kẻ ấy toàn là bọn thích nịnh bợ quyền quý, nghe nói là dạy Vụ nhi thì đều từ chối cả.”
“Còn mấy kẻ vô danh tiểu tốt muốn dạy, bản hầu xem thường, bọn họ không xứng dạy tâm thượng nhân của ta.”
Sắc mặt Nam Vụ nhất thời lúng túng, xấu hổ cúi đầu.
Ồ, ta hiểu rồi.
Thì ra là không mời nổi ai dạy, bất đắc dĩ mới tới cầu xin ta, còn bày ra bộ dáng như thể ta chiếm được tiện nghi lớn lắm.
Lời Thẩm Khiêm nói thật thú vị, khen người khác nịnh hót, nhưng chính hắn lại coi thường kẻ xuất thân thấp kém.
Thấy ta im lặng, Thẩm Khiêm dường như cũng nhận ra khẩu khí mình cứng rắn quá, liền nhẹ ho một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn ta, giọng điệu cũng mềm đi:
“Tuyên nhi, trước kia là ta không phải với nàng, nhưng mọi chuyện đều chẳng liên quan đến Vụ nhi. Mong nàng đừng chấp nhặt nữa, chỉ dạy nàng ấy một phen.”
Ta thản nhiên nâng tay lên, giọng lạnh như băng:
“Xin gọi ta là phu nhân.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoa-ly-roi-ta-lam-hoang-hau/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.