Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:46 sáng – 04/07/2025

4

“Nếu cha thật không cần chúng ta nữa, Trần nhi cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội muội đúng không?”

Nó như bị đả kích lớn, cố nén nước mắt không rơi.

Ta ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, nhẹ vỗ lưng nó.

“Con ngoan, không có cha thì còn có nương, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt.”

Trần nhi rốt cuộc vẫn còn nhỏ, tựa trong lòng ta mà khóc nức nở.

Ta bèn kiên nhẫn khẽ khàng mà dỗ dành:

“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, phụ thân làm gì cũng là chuyện của người.

“Trần nhi còn nhỏ, không thể can thiệp vào lựa chọn của người lớn.

“Nếu phụ thân thật lòng muốn rời đi, nương cũng sẽ nuôi dưỡng hai con thật tốt.”

“Nhưng… phụ thân không thương con sao?”

“Có lẽ là có thương, nhưng phụ thân cũng có thể thương người khác hơn.”

Nó dường như đã hiểu.

Vừa nức nở vừa ngẩng mắt nhìn ta:

“Nương không giận sao?”

“Không giận, nương có Trần nhi và Mẫn nhi là đủ rồi.”

Ta ôm đứa nhỏ vào lòng, rì rầm dỗ dành rất nhiều lời.

Cho đến khi chắc chắn nó chấp nhận được chuyện này, không làm ra điều dại dột.

Kiếp trước, ta chưa từng để Trần nhi biết đến ân oán của người lớn, chỉ dỗ dành rằng Xuân thẩm nói bậy.

Cho đến khi Lâm Yến thật sự ruồng bỏ mẹ con ta.

Nó không chịu nổi đả kích, lén trèo sang viện bên.

Lại bị coi như kẻ trộm.

Mà kẻ đạp thẳng vào ngực nó, lại chính là cha ruột.

Lâm Yến không hề áy náy, thậm chí còn mắng ta:

“Quả là đồ phụ nhân chợ búa, dạy con thành ra bộ dạng này.

“Nó tính khí như thế, lớn lên cũng chỉ là tai họa, nếu không chịu đựng được thì cứ để nó chết đi cho xong.”

Mà Trần nhi của ta, thật sự không gắng gượng nổi, chết dưới tay cha ruột nó.

5

Lâm Yến liền ba ngày không về.

Đến ngày thứ tư, ta chẳng buồn nấu cơm cho hắn.

Vậy mà hắn lại trở về, sau lưng vẫn dẫn theo Thiền Duyệt.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta đã tươi tắn hẳn lên, khuôn mặt ửng hồng như thiếu nữ.

Dẫu gì cũng chưa từng sinh nở, dáng vẻ vẫn yểu điệu non tơ.

“Mấy ngày nay ăn mãi thức ở tửu lâu cũng ngán, Yến ca ca nói món cá chua của tỷ tỷ làm thật tuyệt.

“Cá bọn thiếp đã bắt về, Yến ca ca giỏi lắm, chỉ dùng cây nĩa mà bắt được ngay ở bờ sông.”

Nàng ta khoe khoang hả hê, ra sức kể công Lâm Yến.

Lâm Yến thì nhìn chằm chằm ta, tựa hồ chờ mong điều gì đó.

Ta chẳng muốn đoán tâm tư hắn, chỉ thấy lòng ngổn ngang phiền muộn.

Giọng nói cũng vô thức mang theo lạnh nhạt.

“Chàng không nói sẽ về, ta không nấu cơm cho chàng, càng chưa tính đến thêm một người.”

Sắc mặt Lâm Yến chợt trầm xuống, giọng lạnh như băng:

“Ta không ngờ muốn về nhà ăn cơm cũng phải báo trước với nàng?”

Ta đặt mạnh bát xuống bàn, phát ra tiếng cộc:

“Đương nhiên là vậy. Ba ngày trước nấu đều phí phạm cả.

“Trong nhà gạo thóc có hạn, chẳng chịu nổi lãng phí.

“Phu quân có tiền mời người ngoài ăn quán, nhưng đã nghĩ cho con cái trong nhà chưa?”

Sắc mặt hắn cứng đờ, nhất thời nghẹn lời.

Thiền Duyệt liền cất giọng chua cay:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Yến ca ca tự mình kiếm tiền, còn hơn có người ngồi không chờ tiền rót vào tay.

“Cả ngày chỉ biết tiền với bạc, thật quá tầm thường.”

Ta rốt cuộc không nhịn được, bèn đảo mắt cười khẩy:

“Cô nương mặc trên người xiêm y châu báu, thứ nào chẳng là tiền chất đống mà thành?

“Là cô tự mình làm ra sao?”

“Đủ rồi Tống Chiêu Vãn! Nàng còn muốn cãi vã đến bao giờ nữa?”

6

Gương mặt Lâm Yến nhuốm đầy lửa giận, đôi mắt lạnh lẽo khiến người sợ hãi.

Hắn rất hiếm khi nổi giận đến thế.

Thiền Duyệt trong mắt lóe lên đắc ý, khóe môi không kìm được mà nhếch cao.

Ngay sau đó, Lâm Yến rút túi bạc ra, ném thẳng lên người ta.

“Ngươi không phải thích tiền sao? Ta cho ngươi chính là.”

Cũng khá đau.

Ta lại thản nhiên cúi xuống nhặt lên.

“Vì tiền mà ngươi ngay cả tôn nghiêm cũng không cần.”

Thiền Duyệt mặt đầy ghét bỏ.

Ta liếc mắt nhìn Lâm Yến.

“Nghe chưa? Thê tử ngươi vì tiền mà chẳng màng tôn nghiêm.

“Ngươi làm phu quân thật là hay lắm!”

Sắc mặt Lâm Yến khựng lại, thoáng qua vẻ bối rối.

“Ngươi…”

Ta cất giọng cắt lời.

“Nhị vị nếu không còn việc gì, xin mời ra ngoài ăn quán.

“Nhà ta chật hẹp, dung không nổi các người.”

Hắn ngây ra một thoáng, vội mở miệng.

“Nói gì vậy, đây rõ ràng cũng là nhà ta.

“Duyệt nhi, nàng về trước đi.”

Thiền Duyệt trừng mắt nhìn hắn không thể tin nổi, thấy Lâm Yến không hề lay động thì hừ lạnh một tiếng.

“Trò chơi Chơi khó để có được ấy, ta khinh chẳng buồn so đo.”

Ta chẳng buồn để tâm, xoay người thì bị Lâm Yến nắm lấy ống tay áo.

“Đẩy ta đi.”

Hắn nói câu ấy rất cứng ngắc, nghe ra cả sự không được tự nhiên.

Mà ta cũng vậy.

Thành thân bao năm, Lâm Yến vốn không chịu tỏ ra yếu thế, ngay cả xe lăn cũng không cho ta chạm.

Hiếm có khi hắn tự mình mở miệng nhờ vả.

7

“Phu quân tự mình được.”

Nói đoạn ta rút tay áo ra, quay vào gọi các con dùng bữa.

Lâm Yến nhìn nồi canh trống không, lại liếc sang ba bát cơm trên bàn.

Hắn ngượng ngùng mở miệng.

“Cá… không thì để ta tự nấu vậy.”

Ta chỉ gật đầu khẽ ừ một tiếng.

Đợi chúng ta ăn xong, trong bếp đã một mùi khói mù mịt.

Trần nhi lo lắng nhìn ta, Mẫn nhi bịt mũi.

“Nương, cháy rồi kìa!”

Ta khẽ vỗ đầu con.

“Yên tâm đi, không sao.”

Sai Trần nhi dắt Mẫn nhi ra chơi, còn mình thu dọn chén bát rồi bước vào bếp.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận