Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

7:47 sáng – 04/07/2025

Ta chẳng buồn đáp, nắm tay Mẫn nhi tránh sang bên.

Lại bị Thiền Duyệt cản trước mặt.

“Hắn rốt cuộc đi đâu?”

“Ta không biết.”

“Sao có thể không biết? Ngươi cố ý.

“Ngươi có biết ta đã một ngày chưa ăn gì không?”

Ta chợt bật cười, lúc này mới để ý đầu nàng ta đã không còn trâm cài.

Ánh mắt ta rơi trên bộ xiêm y từng rực rỡ của nàng, nhàn nhạt nói.

“Bộ y phục này còn đủ cho ngươi ăn mấy bữa nữa, bất quá…”

Ta liếc mắt nhìn viện phía sau lưng nàng.

“Cái viện này, ta tính bán đi, ngươi mau chóng thu dọn rời khỏi.”

“Ngươi dựa vào đâu!”

“Dựa vào việc viện này là của ta!”

Lâm Yến vốn chẳng có bao nhiêu sản nghiệp.

Nhà hắn sa sút, chỉ còn chút sách vở tranh họa, mấy năm nay cũng đã bán đi gần hết.

Bề ngoài thì tiêu pha thường ngày, thực chất đều bị ta âm thầm gom góp để dựng nên cơ nghiệp.

Căn nhà này, là do phụ thân ta lưu lại.

Ta có quyền xử trí.

“Ngươi điên rồi! Đợi Yến ca ca về, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt.

“Thừa nhận đi Tống Chiêu Vãn, ngươi chỉ là ghen tỵ với ta.

“Ngươi vì hắn sinh hai đứa con thì sao? Người hắn thương vẫn là ta.”

Ta liếc nhìn Lâm Yến đang cụp mắt ủ rũ từ xa trở về, khóe môi khẽ cong.

“Chắc chắn vậy sao?”

Nếu là Lâm Yến chưa trọng sinh, ta sẽ tin.

Nhưng giờ hắn đã là kẻ mang trí nhớ đời trước rồi kia mà.

12

Vừa thấy Lâm Yến, Thiền Duyệt lập tức đỏ hoe vành mắt.

“Yến ca ca, chàng đi đâu vậy?

“Chiêu Vãn tỷ tỷ muốn đuổi thiếp đi, còn nói nơi này đều do nàng làm chủ.”

Lâm Yến chỉ lạnh nhạt liếc nàng, rồi ánh mắt rơi thẳng trên người ta.

“Tống Chiêu Vãn, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?

“Nam thành chẳng phải có vị lang trung họ Trương sao? Hắn đâu rồi?”

Giọng hắn mang theo khẩn cầu.

Tay siết chặt lấy đầu gối, sắc mặt thoáng lộ vẻ đau đớn.

Ta chỉ mờ mịt lắc đầu.

“Ta nghe chẳng hiểu ngươi nói gì.

“Ta chưa từng đến Nam thành, làm sao biết lang trung nào.”

“Yến ca ca…”

Thiền Duyệt không cam lòng, lại túm lấy vạt áo hắn, giọng nghẹn ngào càng thêm đáng thương.

Sắc mặt Lâm Yến bỗng lạnh đi, giật mạnh vạt áo ra.

“Thiền cô nương mời về cho.”

Sự lãnh đạm đột ngột ấy khiến Thiền Duyệt không cách nào tin được.

“Yến ca ca, chàng mặc kệ thiếp sao?

“Là nàng ép chàng đúng không?

“Tống Chiêu Vãn, tiện nhân kia, ngươi đã nói gì với Yến ca ca, hắn… á!”

Lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Yến vung tay hất ngã trên đất.

Hắn mắt đỏ ngầu nhìn nàng, nghiến răng gằn ra từng chữ.

“Cút!”

Thiền Duyệt sợ hãi, luống cuống bò dậy, vội chui vào trong phòng trốn.

Lâm Yến hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình rồi mới nhìn về phía ta.

“Chiêu Vãn, chúng ta về nhà.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn đưa tay ra với ta, đầu ngón tay khẽ run.

13

Ta nhàn nhạt mỉm cười.

“Lâm công tử nói đùa rồi, nơi này vốn là nhà ta, không liên quan gì đến ngươi.”

Nói xong, ta bước nhanh qua người hắn, đóng cửa lại.

Giọng Lâm Yến từ bên ngoài truyền vào.

“Tống Chiêu Vãn, hòa ly thư vẫn chưa ký, nàng vẫn là thê tử của ta.

“Nàng mở cửa đi, chuyện ầm ĩ lên thì chẳng tốt cho ai.

“Chuyện trước kia là ta có lỗi với nàng, về sau chúng ta cùng nhau an phận mà sống.

“Nàng đừng quên, ta là phụ thân của hai đứa nhỏ.”

Hắn vừa dứt lời, liền vang lên giọng Trần nhi nhàn nhạt.

“Lâm thúc thúc, phu quân của mẫu thân mới là phụ thân của con và Mẫn nhi.

“Ngài là trượng phu của Duyệt di, tự nhiên chẳng phải cha của con.”

“Lâm Trần!”

Lâm Yến tức giận gầm lên.

Ta vội mở cửa, Trần nhi lách người vào trong.

Phịch một tiếng, ta lại đóng sầm cửa lại.

“Ngươi ỷ ta chân tàn đi lại không tiện, nhưng chân ta rõ ràng có thể chữa khỏi!

“Đợi Trương lang trung trở về, ngươi đừng hòng hối hận!”

Lâm Yến giận đến run giọng, lạnh lẽo như băng.

Trần nhi lộ vẻ lo lắng nhìn ta, ta khẽ véo nhẹ gò má con.

“Yên tâm là được.”

14

Kiếp trước quả thật ta đã chữa khỏi đôi chân cho Lâm Yến.

Đổi lại là tiêu hết sạch mọi thứ.

Tiền bạc, thể diện, thậm chí sức khỏe.

Trương lang trung ở Nam thành tính tình cổ quái, vốn không chịu tới đây trị chân cho Lâm Yến.

Mà Lâm Yến cũng chẳng chịu đi Nam thành cầu y.

“Chẳng lẽ nàng không thấy ta tàn phế làm gánh nặng cho nàng?

“Nếu sớm nói ra, chúng ta hòa ly cũng được, khỏi để nàng phải mượn chuyện này đâm chọc ta.”

Khi đó ta cũng chẳng biết Trương lang trung thật có thể chữa hay không, càng không dám ép hắn.

Ta chỉ đành một mình lui tới Nam thành và Chương Châu.

Cuối cùng, vào một ngày mưa xối xả, cửa nhà Trương lang trung mới chịu mở.

Hắn lạnh mặt nhìn ta.

“Cô nương, về sau ngươi sẽ hối hận.”

Ta chỉ cười đáp.

“Hắn vốn là người tài hoa kinh diễm như thế, mất đôi chân sao có thể cam tâm.

“Nếu có thể trị khỏi, dù hắn rời xa ta, ta cũng chịu.”

Lòng ta chỉ nghĩ mong hắn được tốt.

Trương lang trung cuối cùng cũng đáp ứng.

Nửa năm ròng rã, hắn cùng chúng ta ở trong nhà.

Tiền bạc như nước chảy.

Của hồi môn của ta, thư họa của Lâm Yến, đều tiêu sạch.

Ngày đôi chân Lâm Yến có lại cảm giác, hắn kích động run rẩy toàn thân.

Hắn nói.

“Chiêu Vãn, cảm ơn nàng.”

Nhìn ánh mắt sáng như sao kia, ta thấy mọi thứ đều đáng giá.

“Ta chỉ mong chàng được an lành.”

Đợi hắn thật sự đứng dậy được, Trương lang trung cũng thu dọn rời đi.

Lâm Yến cười nói muốn giữ hắn lại uống rượu mừng.

Phải rồi, hắn muốn cưới ta lần nữa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận