Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

11:44 chiều – 25/05/2025

5.

“Nghe nói từng có người thấy vật không sạch sẽ vào ban đêm, trước kia mời bao đạo sĩ tới làm pháp cũng vô dụng.”
Vệ vệ Lăng Tiêu có tài kể chuyện, mỗi lần nói đến đây giọng đều thấp xuống, mang thêm mấy phần bí ẩn.

“Quốc sư đích thân tới Tước Tinh Các, bố trí bùa chú khắp nơi mới áp chế được tà vật, từ đó mới yên ổn.”
Hắn lại nói thêm, vẻ mặt nghiêm túc:
“Quế Hoa, cô nương ở một mình trên tầng cao, nhất định phải cẩn thận.”

Ta nghe mà cũng bắt đầu thấy sờ sợ.
Cảm giác luôn có thứ gì đó âm thầm nhìn trộm mình, khiến lòng không yên.

Nhưng kỳ lạ là từ lúc đến đây, đêm nào ta cũng ngủ rất sâu, chưa từng nghe thấy tiếng động quái lạ nào.

“Cảm ơn Lăng vệ vệ!”
Ta bưng chén trà lạnh đưa cho hắn, chân thành cảm tạ.

Đầu óc thì cứ tràn ngập mấy hình ảnh kinh dị, đến mức có người tiến lại gần cũng không hay biết.

Mãi cho đến khi Lăng Tiêu đột ngột quỳ xuống:
“Vi thần tham kiến bệ hạ!”

Ta giật mình quay lại — Tiêu Hoàn từ lúc nào đã đứng đó, hai tay chắp sau lưng, khoé môi vương chút ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

“Các ngươi đang làm gì?”
Hắn cười khẽ một tiếng, vậy mà còn nguy hiểm hơn cả khi giận dữ.

“Bệ—”
Lăng Tiêu mới mở miệng, đã bị một cước đá văng mấy trượng, ngã gục xuống đất rồi cố lết người quỳ rạp cầu xin tha mạng.

“Trẫm không hỏi ngươi.”
Tiêu Hoàn khẽ nâng mắt nhìn, thần sắc điềm nhiên, cứ như người vừa ra cước khi nãy chẳng phải là hắn.

Một bàn tay to lớn vươn tới, nhẹ nhàng vuốt má ta.
Ta chẳng dám động đậy lấy nửa phần — đây là lần đầu tiên ta thấy hắn giận đến thế.

“Ngươi nói.”
Hắn bóp cằm, buộc ta phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy.

“Thần… thần thiếp chỉ… chỉ là đưa chén trà lạnh cho Lăng vệ vệ thôi…”

“Hửm? Ngươi cũng biết quan tâm người khác ghê nhỉ.”
Tiêu Hoàn cong môi, nụ cười kia còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ trong địa ngục.

“Mang đi.”
Một câu lạnh như băng, Lăng Tiêu — người vừa bị đá đến hộc máu — liền bị kéo lê ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chẳng bao lâu, bên ngoài vọng vào tiếng gào thét xé ruột xé gan:
“Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng…”

Âm thanh ấy khiến người nghe cũng lạnh buốt xương sống.

Ta nhìn Tiêu Hoàn —
Hắn không phải là vị hoàng đế dịu dàng như xưa nữa.
Giờ đây, hắn có thể mỉm cười mà hạ lệnh đánh chết người.

“Xin bệ hạ tha cho hắn một mạng… Là nô tỳ lỗ mãng, tự ý mang trà cho hắn, hết thảy đều là lỗi của nô tỳ!”

“Bộp” một tiếng, ta quỳ sụp xuống.

Nụ cười nơi khóe môi Tiêu Hoàn lập tức biến mất.
“Còn dám cầu xin cho hắn?”

Không nói thêm lời, hắn vươn tay bế bổng ta lên, ôm ngang trong lòng, vòng tay siết chặt đến mức ta thấy đau thắt.

“Không có chỉ ý của trẫm, ngươi không được phép bước chân lên đây nửa bước.”

Ta cứ thế bị hắn ôm thẳng lên tầng cao nhất, ném mạnh xuống chiếc giường lớn trong tẩm điện.

“Ngươi làm gì vậy!”
Toàn thân đau nhức, tính khí nổi lên, ta giãy giụa kịch liệt.

Tiêu Hoàn không nói một lời, rút dải thắt lưng lụa màu phấn tím bên hông ta, chỉ vài động tác đã trói ngược hai tay ta ra sau.

“Đau, đau… đau!”
Ta còn chưa kịp phản kháng, hắn đã mạnh tay xé cổ áo, cúi đầu cắn mạnh lên bờ vai trần.

Hắn cứ thế cắn mãi không buông, cổ họng ta gào đến khản đặc cũng vô ích.

Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn mới nới lỏng hàm răng, đưa đầu lưỡi liếm lên dấu cắn rớm máu ấy —
Tựa như dã thú sau khi hạ gục con mồi, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Rồi hắn lại đột ngột hôn tới như vũ bão, đến tận khi ta thở không nổi mới buông ra.
Cằm ta đã ướt sũng.

“Sau này không được phép ra khỏi nơi này.”
“Ngươi không cần gặp bất kỳ ai.”

CHƯƠNG 6 ẤN TIẾP: https://vivutruyen.net/hoang-de-benh-kieu-tram-muon-nang-song-lai/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận