15
Ngữ khí lãnh đạm như đuổi một thứ rắc rối.
Dưới ánh mắt vừa hả hê vừa oán độc đan xen của Kiều Sương, ta được Linh Oanh dìu đi, một thân ướt đẫm, lạnh lẽo thấu xương.
Từ nay về sau, giữa ta và Kiều Sương, xem như kết thù sinh tử.
Đêm ấy, Dao Hoa cung lạnh như hầm băng. Than trong lò chỉ là loại hạ phẩm, cháy lên yếu ớt, chẳng xua nổi cái lạnh thấm tận xương.
Ta thay y phục khô ráo, quấn chăn thật dày, vẫn không ngăn được cơn rét khiến răng va lập cập. Linh Oanh lo lắng đến độ xoay vòng vòng, lại chẳng dám đi xin loại than tốt hơn.
Ngoài cửa, có tiếng bước chân vang lên.
Sở Dịch đứng nơi hành lang gần cửa tẩm điện, không bước vào. Hắn thay một thân thường phục màu lam nhạt, tà áo lay động theo gió thu đêm. Ánh trăng vẽ nên dáng hình cao lớn mà đơn độc của hắn.
Hắn không nhìn ta, ánh mắt phóng xa vào màn đêm nặng nề, thanh âm trầm lạnh xuyên qua cánh cửa khép chặt, nện thẳng vào tâm ta:
“A Dao, ngươi không có tư cách ghen với Sương Sương.”
Tim ta như bị làn nước hồ lạnh giá kia hoàn toàn đóng băng.
“Ngươi biết rõ, ta đối đãi với ngươi tốt, chỉ vì… ngươi giống nàng.”
Lời hắn như dao cùn, cắt từng nhát một:
“Ngươi chẳng qua chỉ là cái bóng. Nay người thật đã trở về, ngươi nên biết thân biết phận, an phận giữ mình, chứ không phải sinh lòng oán hận, làm ra chuyện hèn hạ như vậy.”
Hắn dừng một chút:
“ở lại Dao Hoa cung mà hối lỗi, không có thánh chỉ, không được bước ra ngoài nửa bước!”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, tà áo tung bay, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Cánh cửa cung nặng nề bị thị vệ từ bên ngoài khép lại, âm thanh ổ khóa vang lên trong đêm tĩnh mịch, sắc lạnh đâm vào tim.
Ta bị cấm túc, nhốt trong một góc trời chật hẹp. Mỗi ngày chỉ có thể đi tới lui trong cung điện lạnh lẽo vắng vẻ, nhìn ánh dương lên rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết.
“Nhìn cái điệu bộ kia! Đáng đời!”
“Nếu không phải nàng ta dựa vào cái ơn cứu mạng, lại thừa lúc điện hạ… à không, bệ hạ yếu lòng mà trèo lên giường, sao có thể được phong phi?”
“Hừ, có kẻ sống lâu ngày liền quên mất mình là ai! Cướp tổ chiếm ổ, cuối cùng cũng là công cốc! Ha ha ha!”
Những lời châm chọc cay độc thỉnh thoảng theo khe cửa truyền vào.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa nghe xong chẳng giận, ngược lại như vừa được đánh thức.
A, họ nói đúng. Thời gian dài đằng đẵng sống trong chiếc lồng son này, ta quả thật sắp quên mất bản thân là ai rồi.
Ta không phải Dao phi.
Ta là Lữ Dao, một con yêu quạ đã tự do phiêu dạt giữa núi rừng suốt năm trăm năm.
Một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có dâng lên trong lòng. Ta vui vẻ chạy vào nội thất, lục tung kho nhỏ bên trong.
“Nương nương, người đang làm gì thế?” Linh Oanh bị tiếng động hấp dẫn tới, mặt đầy nghi hoặc.
“Linh Oanh!” Ta nắm một vốc kim đậu nhét vào tay nàng, ánh mắt sáng như sao trời, “Ta là yêu!”
“A? Cái đó… nô tỳ biết mà…” Linh Oanh ngơ ngác nhìn đậu vàng trong tay, càng mờ mịt hơn.
“Sau khi hóa hình, ta vẫn luôn sống như người,” ta vừa hì hục lục tìm, vừa nhét vài túi linh dược quý giá vào bọc, “học lễ nghĩa nhân gian, học quy tắc trong cung, học đoán lòng người, tranh sủng, nhẫn nhịn… làm người thật mệt mỏi! Thà rằng…”
Ta quay phắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Linh Oanh:
“Thà rằng chúng ta chạy trốn! Về lại núi rừng của chúng ta!”
Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của Linh Oanh trong chớp mắt liền sáng hơn cả kim đậu.
Nàng kích động nắm lấy tay ta, cái đầu nhỏ gật liên hồi như gà mổ thóc:
“Được được! Tỷ tỷ! Chúng ta trốn đi! Cái chốn quỷ quái này nô tỳ chán ngấy rồi! Ngay cả củ cà rốt tươi cũng không có mà ăn!”
Chúng ta còn chưa kịp vạch ra kế hoạch trốn chạy cụ thể, cánh cửa nặng nề của Dao Hoa cung lại một lần nữa bị mở ra từ bên ngoài.
Sở Dịch bước vào. Gương mặt hắn hiện vẻ mỏi mệt, nhưng ẩn ẩn còn có một tia… khó phân biệt là cầu xin.
“Sương Sương bệnh rồi.” Hắn mở miệng, giọng trầm thấp, “Hôm ấy rơi xuống nước, hàn khí xâm nhập, bệnh không dứt. Thái y đã dùng biết bao dược thang, vẫn không thấy chuyển biến. Hôm nay bắt mạch, nói rằng… nói rằng phải có hoàng long sâm do nước Bích Khế tiến cống mới mong hiệu quả…”
Tâm ta dần dần trầm xuống.
“Mà trong cung chỉ còn ba gốc hoàng long sâm…” ánh mắt Sở Dịch dừng trên mặt ta, mang theo áp lực nặng nề, “Ta nhớ, năm ngoái khi sứ Bích Khế tiến cống, có đưa cho nàng.”
Quả nhiên là vậy. Ta nhìn nếp nhăn giữa mày hắn, vẻ lo lắng như sắp khóc ấy, là vì Kiều Sương.
“A Dao,” hắn bước lên một bước, giọng mềm xuống, mang theo chút dỗ dành, “Về sau sẽ còn nhiều cống phẩm tốt hơn nữa. Ta cái gì cũng có thể cho nàng, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, chỉ cần nàng mở miệng. Nàng đưa hoàng long sâm cho Ta, cứu lấy Sương Sương, được không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.