6
“Thân thể phu quân ta suy nhược, nếu vì các ngươi mà sinh bệnh, các ngươi gánh nổi hậu quả không?”
Tên quan mập mồ hôi túa ra như mưa, cúi rạp người lạy lia lịa:
“Hạ quan đáng chết! Thế tử gia thứ tội!”
Nói rồi, hắn giận dữ quay sang đá cho tên nha sai một cước:
“Còn không mau cút đi!”
Bọn nha sai xám mặt bỏ chạy, lão nhân nhặt lại mấy đồng tiền rơi vãi, khom lưng cảm tạ không dứt rồi rời đi.
Sở Linh Châu lúc này mới “hồi sức” một chút, quay sang vị quan mập kia nói:
“Bổn thế tử thấy… ngươi cũng có vài phần tài cán… hôm khác sẽ tiến cử lên Bộ Lại…”
Quan mập nghe xong vui mừng khôn xiết, liên tục cúi người cảm tạ. Sở Linh Châu lại ho vài tiếng, chậm rãi nói:
“Chỉ là… dạo này tay chân hơi túng thiếu… còn khoản thuế…”
“Tiểu nhân hiểu rõ! Thuế khu vực này, lập tức miễn!” Quan mập vội vàng nịnh nọt.
Trên đường trở về, ta không nhịn được hỏi: “Sao ban nãy chàng lại ngăn ta, không cho ta ra dạy dỗ bọn họ?”
Sở Linh Châu khẽ mỉm cười:
“Nàng mắng một trận, bọn chúng sẽ càng thù hằn, rồi lại quay sang trút giận lên dân lành.
Còn bây giờ, nghĩ có thể bợ đỡ ta để thăng quan tiến chức, tự nhiên sẽ cư xử cho đàng hoàng.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại hồ nghi: “Vừa rồi… chàng giả bệnh?”
Sắc mặt hắn khẽ cứng lại, rồi lập tức ho nhẹ mấy tiếng:
“Cũng… không hoàn toàn là giả.”
Ta nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc xe ngựa quay về, trời đã về chiều. Đi đến một đoạn đường vắng, đột nhiên một mũi tên xé gió bay tới, nhằm thẳng yết hầu Sở Linh Châu!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Linh Châu “vừa vặn” cúi xuống ho khan, mũi tên lướt qua búi tóc, ghim vào vách xe.
Ta còn chưa kịp định thần, mũi tên thứ hai lại vút đến, nhắm thẳng vào tim hắn!
“Cẩn thận!”
Ta theo bản năng nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Mũi tên sượt qua tay ta, rạch ra một đường máu dài.
“Giang cô nương!”
Sở Linh Châu đột nhiên đổi giọng, song lại lập tức trở lại dáng vẻ yếu ớt: “Nàng… bị thương rồi…”
“Đừng lo cho ta!”
Ta vớ lấy bình đồng trong xe, ném mạnh về phía bóng đen ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, thị vệ đã giao chiến cùng thích khách, tiếng binh khí va chạm vang dậy không dứt.
Sở Linh Châu toan đứng dậy, nhưng “sức yếu” nên ngã trở lại.
Ta đè hắn xuống:
“Chớ nhúc nhích!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDứt lời, ta vén màn xe, thấy một hắc y nhân đang vung đao chém về phía thị vệ.
Không chút do dự, ta chộp lấy móc sắt trên càng xe, ném về phía đó, trúng ngay cổ tay tên kia!
“A!”
Hắc y nhân đau đớn kêu lên, đao rơi xuống đất. Thị vệ nhân cơ hội áp chế hắn.
Trận hỗn chiến nhanh chóng kết thúc. Ba thích khách — hai chết, một bị bắt.
Sở Linh Châu mặt tái nhợt bước xuống xe, tiến đến kiểm tra vết thương của ta.
“Chỉ là vết xước ngoài da thôi.” Ta đáp dửng dưng, nhưng lại thấy hắn nhíu mày, trong mắt loé lên tia sắc bén chưa từng thấy.
“Thế tử gia, tên sống kia xử lý thế nào?” Thị vệ hỏi.
Sở Linh Châu trở lại bộ dáng yếu đuối, khẽ đáp: “Đưa… đưa đến quan phủ…”
Về đến phủ, lão phu nhân thấy ta bị thương thì thất kinh.
Sở Linh Châu chỉ bảo là gặp phải đạo tặc, lược bỏ chi tiết thích khách.
Ta vốn định kể rõ, nhưng thấy hắn nhẹ lắc đầu, liền im lặng theo.
Đêm khuya yên tĩnh, ta tự tay sắc thuốc cho hắn.
Nhìn nồi thuốc sôi sùng sục, mùi thuốc thoang thoảng, ta bỗng nảy ra nghi ngờ, dùng đũa khuấy nhẹ thuốc bã — nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy… đều là thuốc bổ khí cường thân, chứ không phải thuốc trị hư suy.
Ta còn đang ngẫm nghĩ, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Ta vội đặt đũa xuống, xoay người thấy Sở Linh Châu khoác áo đứng đó, dáng người cao gầy dưới ánh trăng như được vẽ bằng mực loãng.
“Sao còn chưa nghỉ?” Ta hỏi.
“Thấy phòng nàng còn sáng đèn.” Hắn bước tới, nhìn thấy vết thương trên tay ta, khẽ chau mày: “Còn đau không?”
Ta lắc đầu, bỗng hỏi: “Sở Linh Châu, rốt cuộc chàng là ai?”
Hắn hơi khựng lại, rồi cười khổ:
“Một thế tử bệnh tật mà thôi.”
“Thật vậy sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Vậy thì nói ta nghe, vì sao thuốc của chàng là thuốc bổ cường thân, chứ không phải thuốc chữa bệnh?”
Hắn trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Giang cô nương… có những chuyện… không biết thì an toàn hơn.”
Ta còn muốn hỏi nữa, thì hắn bất ngờ ho dữ dội, lần này chẳng giống diễn chút nào, thậm chí còn ho ra một tia máu!
“Sở Linh Châu!” Ta hoảng hốt, vội đỡ hắn ngồi xuống.
Hắn phẩy tay, mỉm cười yếu ớt:
“Nhìn xem… lần này là thật…”
Đêm ấy, ta ngồi bên giường trông hắn ngủ, nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lòng rối như tơ vò.
Trên người hắn cất giấu quá nhiều bí mật, nhưng ta lại mơ hồ tin rằng… hắn sẽ không tổn thương ta.
Chỉ là, hắn đang che giấu điều gì?
Vì sao lại có người muốn hắn chết?
Còn những loại thuốc kia, thật sự là để làm gì?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.