8
May thay có Tạ Dự kịp thời hồi kinh chấn giữ đại cục, Thừa nhi mới thuận lợi đăng cơ.
Cùng lúc ấy, mật thất trong Phượng Nghi cung… có thêm một người.
Một nam nhân râu tóc bù xù, sắc mặt hung hăng dữ tợn.
“Thôi Lệnh Nghi! Ngươi dám phản bội trẫm!”
Tạ Hành bị nhốt trong mật thất, nhìn ta và Tạ Dự tay trong tay tiến vào, phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi.
“Độc phụ! Tiện nhân!”
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cho dù ta là độc phụ, ngươi… cũng chỉ là một kẻ phế vật.”
Nghĩ đến đoạn kết thê lương mà đạn mạc từng nói về ta, ta cố ý đâm thêm một nhát vào lòng hắn, liền quay người ôm lấy cánh tay rắn chắc của Tạ Dự, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ:
“Có A Dự bên cạnh, ta mới biết… thế nào mới gọi là hạnh phúc.”
Ta mỉm cười nhìn hắn — bị chính thê đầu gối tay ấp mắng đến mất mặt, lại còn là trước mặt kẻ mà hắn căm hận nhất đời.
Tạ Hành… thế mà tức đến hôn mê bất tỉnh.
Ta và Tạ Dự đắc ý, không kiêng dè mà dùng nước muối tạt thẳng vào mặt hắn.
“Đa tạ bệ hạ đã tác thành, mới để ta cùng Lệnh Nghi trở thành uyên ương mãn nguyệt.”
Tạ Dự còn cố làm bộ làm tịch, chắp tay hành lễ, khiến Tạ Hành tức đến mức gào thét như quỷ:
“Tại sao? Lệnh Nghi, nàng và ta là vợ chồng kết tóc! Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”
Vì sao ư?
Sắc mặt ta thoáng chốc lạnh băng.
“Tạ Hành, ngươi còn nhớ ngày chúng ta thành thân chứ?”
Ánh mắt hắn thoáng lướt một tia mê man, có lẽ đã chẳng còn nhớ nữa.
Nhưng ta thì nhớ.
“Đêm tân hôn, kiệu hoa đưa ta vào Đông Cung, ngươi biết ta từng có hôn ước với Tạ Dự, liền bắt ta quỳ suốt một đêm trong gió tuyết, còn ngươi thì cùng kỹ nữ Hoa khôi ân ái trong tân phòng.”
Về sau, Tạ Hành cũng chán ngấy kỹ nữ kia, ném nàng vào hậu viện chẳng thèm ngó tới.
Ngay cả khi ta tìm cớ bán nàng đi, hắn cũng chẳng buồn hỏi một câu.
“Thật ra, ngươi cũng không thật lòng yêu nàng.”
“Ngươi chỉ muốn nhục mạ ta.”
“Vậy thì ngươi không thể trách ta tính kế ngươi.”
Tạ Hành chết.
Thừa nhi đăng cơ.
Ta được tôn làm Hoàng thái hậu, dưỡng dục ấu đế, nhiếp chính triều đình.
Tưởng Tư Tư được phong làm Hoàng quý Thái phi, dời đến Trường Minh viên tĩnh dưỡng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgày nàng xuất cung, ta tiễn nàng trước cổng cung, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi có oán ta không?”
“Nếu ngày đó theo Tạ Hành, có lẽ giờ đây ngươi đã là Hoàng hậu.”
Tưởng Tư Tư thoáng ngẩn người, không trả lời, chỉ nói:
“Hôm qua, ta nằm mộng.”
“Trong mộng, Tạ Hành si tình với ta, nghênh ta nhập cung, thề non hẹn biển trọn đời bên nhau, vượt qua mọi trở ngại để lập ta làm hậu.”
“Hai năm đầu sau khi được lập, quả thực phu thê tình thâm, người người ngưỡng mộ.”
“Thế nhưng chẳng bao lâu sau, ta liền cảm thấy có điều chẳng ổn.”
“Ta thể chất dễ thụ thai, Tạ Hành không cho ta dùng dược tránh thai, miệng thì nói ‘đa tử đa phúc’, ép ta không ngừng mang thai, sinh nở, liên tục sinh ra từng đứa trẻ.”
“Hắn nói, đây là vì giang sơn họ Tạ cần khai chi tán diệp.”
“Việc sinh nở liên miên rút cạn thân thể ta, mỗi khi gió mưa trở trời, khắp người đau nhức, không thể rời giường.
“Thời gian trôi qua, Tạ Hành cũng thay đổi.”
“Hắn không còn gọi ta là ‘Tư Tư’, mà là lạnh lùng xưng ‘Hoàng hậu’.”
“Trừ những ngày mồng năm mười lăm, hắn hầu như chẳng bước vào cung ta. Mỗi khi ta đến tìm, hắn luôn tỏ ra phiền chán.”
“Chỉ khi ta được chẩn đoán có thai, hắn mới gượng cười vài phần.”
“Ta tự an ủi mình rằng: đó là lẽ thường của nhân tình thế thái.”
“Sau này, khi ta gần bốn mươi, mang thai đứa con thứ chín, ta liều chết sinh hạ.”
“Chẳng ngờ, lại bắt gặp Tạ Hành ôm lấy muội muội cùng mẹ khác cha của ta đang vui vẻ trong tẩm điện.”
“Ta phát điên xông vào chất vấn, liền thấy rõ khuôn mặt nàng ấy — trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống.”
“Còn ta, vì sinh nở không ngừng, khuôn mặt đã nhăn nheo, làn da khô khốc như vỏ cây khiến người ta chán ghét.”
“Những đứa con mà ta rứt ruột sinh ra, lại quây quanh nàng ấy ríu rít gọi ‘Tỷ tỷ xinh đẹp’.”
“Tạ Hành kéo chúng ra sau lưng, lạnh lùng mắng ta một câu khiến ta khắc cốt ghi tâm.”
‘Ngoài sinh con ra, ngươi còn có giá trị gì?’
Câu ấy… như ác mộng khắc vào tâm trí, khiến nàng giật mình tỉnh giấc.
Tưởng Tư Tư hoàn hồn, ánh mắt hiện vẻ mê mang, rồi lại bật cười thản nhiên:
“Thôi Lệnh Nghi… là ta phải cảm ơn ngươi.”
Đạn mạc bỗng nhiên xuất hiện trở lại:
【Nữ phụ thật lợi hại, đến cả nữ chính cũng bị nàng thu phục! Đáng thương nam chính còn đang bị nhốt trong mật thất!】
【Tuyệt vời! Nữ chính – nữ phụ hòa bình vui vẻ bên nhau!】
【Bỗng thấy Muội Bảo với nữ phụ cũng thật xứng đôi… không quan tâm nữa, ủng hộ nữ chủ lên đỉnh cao nhân sinh!】
(Toàn văn hoàn)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.