Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 25

10:58 sáng – 01/08/2025

25

Ta biết, hắn đang nhìn ai.

Và ta cũng đã học được cách, thản nhiên ngẩng đầu nhìn lại, rồi mỉm cười dịu dàng, vừa đủ vừa phải.

Hắn muốn thế, ta bèn cho hắn điều ấy.

Đôi khi, hắn sẽ cùng ta nói chuyện.

Kể chút chuyện trên triều, kể chuyện nhà ai có công tử hư hỏng.

Ta lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một hai câu.

Nói không nhiều, nhưng cũng không sai.

Ta giống như một thính giả hoàn mỹ nhất.

Hắn tựa hồ rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của ta:

Hiền hòa, đoan trang, xinh đẹp, lại trầm tĩnh.

Có lẽ, đây chính là dung mạo mà trong tâm hắn, “Thuần Nguyên hoàng hậu” nên có.

Ta vẫn mỗi ngày, sai người đưa thuốc bổ, canh dưỡng sang Chung Thụy cung.

A tỷ chưa từng nhận lấy.

Chỉ dặn cung nhân, nguyên vẹn hoàn trả về.

Ta không giận, hôm sau vẫn tiếp tục sai người đưa đến.

Tựa như giữa ta và nàng, tồn tại một trận kéo co không lời.

Nàng dùng cự tuyệt, để nói rõ hận ý và uất nghẹn trong lòng.

Ta dùng sự kiên trì, để biểu đạt lòng hổ thẹn, và… chấp niệm nơi lòng.

Ta cũng chẳng rõ, bản thân rốt cuộc đang cố chấp điều chi.

Có lẽ, ta chỉ muốn nàng biết rằng, trong chốn cung thất lạnh lẽo này, ngoài kẻ cao cao tại thượng kia, ngoài thứ ân sủng mờ mịt như khói sương ấy, vẫn còn một điều… là chân thật.

Ấy là, tình thân máu mủ giữa ta và nàng, chút tình nghĩa cuối cùng, chưa hẳn đoạn tuyệt.

Ngày tháng trôi qua, từng chút, từng chút một.

Chớp mắt, đã sang xuân.

Cây hợp hoan nhỏ trong viện, đã đâm chồi xanh mướt.

Những chậu lan vốn bị ta bỏ bê, lại kỳ tích nở ra vài nụ hoa nhỏ.

Vạn vật hồi sinh, mọi thứ dường như… đang hướng về phía tốt đẹp.

Chỉ có lòng ta…

Cho đến hôm ấy.

Ấy là một buổi trưa thật bình thường.

Ta đang ngồi dưới cửa sổ, chậm rãi mô phỏng bức “Xuân Sơn đồ” thì Lý Đức Toàn đến.

Trong tay ông ta, ôm một chậu hoa sứ men ngọc xanh.

Trong chậu, là một đóa mặc lan sinh trưởng rất tốt.

“Tiểu chủ,” “Vài hôm trước, bệ hạ thấy mấy chậu lan dưới hành lang người, sinh thế không được tốt, nên đặc biệt sai người từ Giang Nam, đưa đến chậu ‘Thiết cốt tố’ này.”

“Bệ hạ còn dặn, giống lan này cốt khí cao ngạo, rất khó dưỡng. Sai lão nô mang theo quyển “Lan phổ” này, cùng đưa đến người.”

Nói đoạn, ông ta lấy từ tay áo ra một quyển sách cũ kỹ.

Ta ngây người. Ta nhìn chậu lan kia, nhìn quyển sách ấy, trong lòng như mặt hồ băng lạnh bỗng “rắc” một tiếng, nứt ra một khe nhỏ.

Hắn… vẫn còn nhớ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhớ đến mấy chậu lan dưới hành lang của ta, sắp bị ta dưỡng đến khô héo.

Nhớ đến buổi chiều sau tuyết kia, ta ngồi với chiếc kéo nhỏ, từng chút một, tỉa những lá vàng khô, lặng lẽ đến cô đơn.

Châu báu, xiêm y, những thứ tượng trưng cho ân sủng, ta đều có thể bình thản nhận lấy.

Bởi ta biết, những thứ đó là dành cho “bóng hình của Thuần Nguyên hoàng hậu”.

Nhưng chậu lan này, quyển sách này…

là dành cho ta.

Dành cho Giang Miên trong mắt hắn — kẻ vụng về đến nỗi nuôi một chậu hoa cũng chẳng nên.

Nhận thức ấy, như một giọt nham thạch nóng bỏng, rơi xuống khe nứt trong lòng, chậm rãi lan rộng.

“Thay ta… tạ ơn bệ hạ.” Ta nghe tiếng mình thốt ra, mang theo đôi phần run rẩy.

Sau khi Lý Đức Toàn rời đi, ta ôm chậu lan, ngồi rất lâu bên cửa sổ.

Ta không mở quyển “Lan phổ” ra.

Ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay, khẽ chạm lên phiến lá cứng cáp như kiếm kia.

Thật lạ.

Ta chẳng thấy vui, cũng chẳng cảm động.

Chỉ cảm thấy… hoảng loạn.

Một nỗi hoảng loạn, chưa từng có.

Khó khăn lắm, ta mới tự xây cho mình một tòa thành. Tưởng rằng, bản thân có thể nấp bên trong đó, yên ổn suốt một đời.

Vậy mà hắn lại dùng một cách ta chẳng thể kháng cự, mở ra một khe hở nơi bức tường ấy.

Có ánh sáng, len vào.

Mang theo ấm áp… Và mang theo biến số — điều ta sợ nhất.

Ta sợ, bản thân lại một lần nữa đắm chìm.

Sợ chính mình, một lần nữa, ôm ảo vọng về hắn.

Cảm giác ngã từ mây cao xuống đất, ta đã từng nếm trải — đau đớn khôn cùng.

Một lần là quá đủ, ta không muốn nếm lại lần thứ hai.

Ngay lúc lòng ta rối loạn, thì một việc bất ngờ hơn nữa lại xảy đến.

Chưởng sự ma ma của Chung Thụy cung đích thân tới Vãn Tình Hiên.

Bà hướng về ta, hành đại lễ:

“Giang tài nhân, nương nương nhà chúng nô, mời người đến một chuyến.”

A tỷ… muốn gặp ta?

Sau một mùa đông dài, bao nhiêu thang thuốc ta gửi đến đều bị trả lại, nay nàng lại chủ động gọi ta?

Ta không biết, là phúc hay họa.

Mang theo ngàn vạn tâm tư, ta lại bước chân vào Chung Thụy cung.

A tỷ ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ.

Nàng mặc cung trang màu sen nhạt, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu trăng.

Tóc chỉ búi đơn giản, cắm xiên một cây trâm phượng điểm thúy.

Nàng gầy đi nhiều, sắc mặt cũng vẫn nhợt nhạt.

Song trong mắt nàng, không còn sự trống rỗng như lần trước.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận