【Song nam chính】Kẻ thù không đội trời chung của tôi lại là Alpha cấp cao.
Đáng chết là, tôi và hắn lại có độ phù hợp thông tin tố lên đến 99%.
Nửa đêm tôi lén vào nhà hắn trộm quần áo, còn bị chính chủ bắt quả tang.
“Chậc, mượn tí thông tin tố thôi, đừng nhỏ nhen vậy.”
“Có vay có trả.”
“Trả, nhất định sẽ trả.”
Nửa tháng sau, tôi hối hận.
Trong kỳ mẫn cảm, Kỳ Chu nhốt tôi lại trong nhà hắn.
Từ sau khi biết Kỳ Chu cái tên khốn kiếp kia phân hóa thành Alpha cấp cao, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu.
Tại sao chứ!
Hồi cấp ba cướp mất vị trí hạng nhất của tôi, khiến tôi trở thành “ông vua hạng nhì”, bị mọi người cười nhạo.
Lên đại học, ngay cả Omega mà tôi thích, cuối cùng cũng từ chối lời tỏ tình của tôi.
Người ta nói thẳng rằng, người cậu ta thích là Kỳ Chu, bảo tôi đừng dây dưa nữa.
Giờ thì hắn lại phân hóa thành Alpha cấp cao, còn tôi – một Beta – lại tiếp tục bị hắn đè bẹp.
Chỗ nào cũng bị hắn áp chế, đến mức tôi muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
Đúng là khắc tinh của đời tôi.
“Không ngờ Kỳ Chu lại phân hóa thành Alpha cấp cao, thật là đỉnh quá rồi.”
“Cậu có ý kiến gì không?”
Ý kiến cái khỉ!
Tôi tức giận nốc cạn ly rượu trên quầy, ngực nghẹn lại.
“Liên quan quái gì tới tôi!”
Hác Bác thấy tôi khó chịu, vỗ vai an ủi, bảo tôi đừng để bụng rồi tiếp tục rót rượu, cụng ly.
Uống vài ly, đầu tôi choáng váng, bèn đi tìm nhà vệ sinh.
Vòng vèo một hồi mới tới cửa.
Không ngờ lại thấy một cảnh khiến tôi sững người.
Một đôi Alpha–Omega đang dán sát lấy nhau.
“Khốn kiếp…” tôi chửi thầm một tiếng.
Là một Beta độc thân từ trong trứng nước, cảnh này thật sự quá…
Tôi móc điếu thuốc, quay người đi hướng ngược lại, tính tìm chỗ vắng chờ họ xong việc.
Trong bóng tối, một đốm đỏ mờ sáng hiện lên.
Tôi nheo mắt nhìn, thấy một bóng dáng cao gầy tựa vào tường.
Ngón tay kẹp thuốc, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài đầy đường gân.
Hương rượu tequila nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Tôi theo bản năng nhíu mày, mùi này… không đúng lắm.
Beta vốn không ngửi được thông tin tố mới phải.
Người đó bỗng quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, máu trong người tôi như đông cứng.
Kỳ Chu.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như nguy hiểm, đôi mắt sau kính gọng vàng lóe sáng trong bóng tối.
Tư thế kia khiến hắn như bị bóng đêm nuốt trọn, cổ áo sơ mi hé mở, lộ xương quai xanh mơ hồ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nhìn đủ chưa?” Hắn nhả ra một vòng khói, giọng trầm thấp như dây đàn cello rung lên.
Tôi giơ ngón giữa về phía hắn, nhưng vì men rượu mà suýt ngã.
Kỳ Chu bật cười, tiếng cười ấy khiến lông tơ sau gáy tôi dựng đứng.
Tôi bực bội kéo cổ áo, bất ngờ thấy cả người nóng bừng.
Sau gáy như bị thiêu đốt, một cảm giác nóng ran lạ lẫm tràn khắp mạch máu.
“Lén nghe trộm à?” Kỳ Chu đột ngột tiến sát, hương tequila bao phủ lấy tôi.
Hắn dập tắt tàn thuốc, động tác tao nhã như đang đàn dương cầm.
Tôi theo phản xạ lùi lại, lại bị dồn đến sát tường.
Hắn chống tay bên tai tôi, cúi đầu hít khẽ nơi cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da làm tôi run bắn.
“Cậu…” Tôi vừa định chửi, thì cơn choáng ập tới.
Chân mềm nhũn, tôi ngã thẳng vào lòng hắn.
Tôi choáng váng, dựa vai hắn nghỉ vài giây.
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng không khó ngửi, trái lại còn có chút mê hoặc.
Tôi lấy lại bình tĩnh, vội đẩy hắn ra, vừa định mở miệng cảm ơn.
Kỳ Chu cúi mắt, khẽ vuốt ngón tay rồi chậm rãi thốt ra:
“Eo cậu thật nhỏ.”
Trong đầu tôi nổ “bùm” một tiếng, má nó, hắn đang chửi tôi là “chó gầy” chắc?
“Nhỏ cái mẹ nhà anh! Kỳ Chu, đầu óc anh có vấn đề à?!”
Thấy tôi xù lông, hắn còn đưa tay vuốt tóc tôi.
Tôi hất tay hắn, lầu bầu chửi rủa rồi bước nhanh về phía toilet.
Cơn tức làm tôi tỉnh cả rượu, tôi vốc nước lạnh tạt mặt, cảm giác nóng ran vừa nãy mới dần dịu xuống.
Trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ.
Thông tin tố chỉ Alpha và Omega mới có thể ngửi thấy, Beta thì không.
Vậy vừa nãy tôi tại sao lại ngửi thấy thông tin tố của hắn?
Tôi lắc đầu, lập tức phủ định.
Chắc là do hắn uống rượu, chứ làm gì có thông tin tố nào lại có mùi rượu.
Quả nhiên, cứ gặp Kỳ Chu là chẳng bao giờ có chuyện tốt lành.
Ngày hôm sau tôi lê cái đầu choáng váng đến lớp, vừa ngồi xuống đã gục xuống bàn ngủ.
“Cậu không sao chứ?” Bạn cùng bàn Lâm Hiểu ghé sát lại, ngón tay vừa chạm trán tôi đã hoảng hốt kêu lên: “Trời ơi, nóng thế này!”
Tôi gắng gượng lắc đầu, cổ họng khô rát như bị nhét đầy cát.
Tuyến sau gáy nhói giật từng cơn, như có thứ gì đó sắp phá kén mà ra.
Tay tôi run rẩy rót nước nóng, bột thuốc rơi vãi khắp bàn.
Cả lớp bỗng xôn xao.
“Các cậu có ngửi thấy không? Mùi gì mà ngọt thế này…”
“Có Omega nào to gan vậy? Dám phát tán thông tin tố ngay trong lớp học?”
Đám Alpha bắt đầu bồn chồn, có người đã lôi ống ức chế ra.
Tôi cắn chặt môi dưới, mùi hương ngọt lịm đó rõ ràng phát ra từ chính cơ thể mình.
Mắt tối sầm lại, chữ trên sách méo mó thành những vệt đen mờ nhòe.
“Tôi… đi vệ sinh một lát…” Tôi vịn bàn đứng lên, chân mềm nhũn như bông.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.