Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

10:37 chiều – 10/09/2025

Mệt mỏi mấy ngày dồn lại, mí mắt tôi ngày càng nặng.

Xe khẽ xóc, tôi mất kiểm soát ngả về phía Kỳ Chu.

Trán đập vào vai hắn, tôi nghe rõ tiếng gõ bàn phím lập tức dừng lại.

“Chạy chậm thôi.” Kỳ Chu dặn tài xế, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Hắn gập máy tính, cả khoang xe lập tức yên ắng.

Mơ màng điều chỉnh tư thế, đầu tôi vô thức cọ vào vai hắn tìm chỗ thoải mái.

Cơ thể Kỳ Chu khựng lại, bàn tay lơ lửng vài giây rồi rơi xuống, khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi.

“Ư…”

Tôi tỉnh trong cơn đói cồn cào, phát hiện mình từ lúc nào đã cả người tựa vào Kỳ Chu.

Đáng sợ hơn, tôi còn vô thức dùng mũi cọ vào gáy hắn, y hệt một con mèo làm nũng.

“Tôi… đói quá…” Lời thoát ra, giọng mềm đến nỗi chẳng giống tôi chút nào.

Yết hầu hắn lăn một cái, giọng khàn khàn: “Sắp về đến nhà.”

Ngay cả tôi cũng không nhận ra, giờ nói chuyện với hắn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Hắn dìu tôi xuống xe, nhưng thực tế là cả người tôi gần như treo trên hắn, để hắn cõng vào nhà.

Dọc đường theo mùi quen thuộc, mũi tôi rúc vào tuyến sau gáy hắn, suýt nữa không kìm được muốn liếm thử.

Kỳ Chu nghiến răng, bật ra từng chữ: “Cố Dịch, còn ngửi nữa là tôi ném cậu xuống đấy!”

Tôi sợ hãi ôm chặt cổ hắn.

“Hứ, đồ nhỏ mọn!”

Nếu không phải ánh sáng quá mờ, chắc chắn đã thấy từ cổ đến mặt Kỳ Chu đỏ bừng, vành tai đỏ như nhỏ máu.

Mãi đến khi hắn cố nén cơn nóng rát trong cơ thể, mới tiếp tục cõng tôi bước vào nhà.

5

Bác sĩ nói Omega vừa bị đánh dấu cần ở cạnh Alpha, nhất là trường hợp phân hóa muộn thế này.

Ông còn dặn Kỳ Chu chú ý tình trạng của tôi ban đêm, có thể phát sốt bất cứ lúc nào.

Không còn cách nào khác, tôi đành theo hắn về nhà.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cảm ơn Kỳ Chu không ngớt, suýt bắt tôi quỳ lạy hắn thay lời.

“Quỳ thì miễn đi.” Kỳ Chu nghiêng đầu nhìn tôi đang vùi mặt ăn lấy ăn để, bật cười khẽ lắc đầu.

“Cô Cố, cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

Mẹ tôi tin hắn gấp đôi tin tôi, trong lòng bà, Kỳ Chu còn đáng tin hơn cả đứa con ruột này.

Toàn mấy lời ba xạo.

“Tối nay tôi ngủ đâu?”

“Vẫn căn phòng đó.”

Tôi xách đồ quen thuộc đi đến căn phòng cạnh phòng Kỳ Chu.

Trước kia từng tá túc ở đây một thời gian, ba hắn còn đặc biệt dọn riêng cho tôi, đồ đạc đã thay mới.

Ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhỏ giọt.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi lau qua loa rồi đi mở.

Kỳ Chu đứng đó, mắt dừng lại ở mái tóc ướt rượt của tôi, hơi nhíu mày.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn quay về phòng, lát sau mang máy sấy sang.

“Tôi tự làm được.”

“Ngồi yên.”

Vừa chìa tay lấy thì hắn đã nhét cốc sữa vào tay tôi, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trước kia tôi đã thấy ngón tay hắn đẹp, giờ khẽ len lỏi trong tóc tôi, bên tai vang tiếng máy sấy rì rì.

Không rõ cố ý hay vô tình, ngón tay hắn lướt qua tuyến sau gáy, khiến tôi run rẩy bật ra tiếng động.

Tôi cúi gằm, mong hắn không nghe thấy.

Trời ạ, vừa nãy phát ra cái gì thế chứ!

Muốn độn thổ quá.

“Xong rồi.” Rốt cuộc hắn thu tay, ngón tay nóng ấm khẽ chạm tai tôi.

“Cậu nóng à?”

“Hả? Ừ, ừ đúng!”

“Quá nóng, điều hòa nhà cậu kém rồi.”

Tôi quạt tay loạn xạ, cố tản hơi nóng trên mặt.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng không vạch trần, chỉ nói mai sẽ đổi mới, đêm nay tạm chịu vậy.

Quả nhiên bác sĩ đoán đúng, đêm đó tôi sốt thật.

Tôi gọi điện cho Kỳ Chu.

“Kỳ Chu, tôi khó chịu…”

Điện thoại chưa kịp cúp, cửa phòng đã bị đẩy ra, hắn mặc áo choàng ngủ vội vã bước vào.

Nhân cớ sốt, tôi to gan nắm lấy vạt áo hắn.

Kỳ Chu khựng lại, thân thể cứng đờ, ánh mắt sững sờ nhìn tôi.

“Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa.”

Thấy sắc mặt hắn như bị dọa, thân thể rõ ràng căng cứng.

Tôi hoảng loạn vội chữa lại: “Cho tôi dựa một chút được không?”

Quả nhiên hắn không thích tôi, tất cả những gì hắn làm chỉ vì cái gọi là tình anh em chó má.

Haiz, sớm biết vậy, trước kia đã chẳng cần cứng đầu, chỉ cần nói thẳng thích hắn là được.

Giờ thì hay rồi, bao nhiêu nút thắt tích tụ.

Trở thành kẻ thù không đội trời chung.

6

Nửa đêm lên cơn sốt cao, tôi mơ mơ màng màng, lại mơ thấy Kỳ Chu hồi cấp ba.

Khi đó tôi còn chắc chắn rằng mình chỉ thích Omega, đã từng theo đuổi vài người nhưng đều bị từ chối.

Một hôm, tôi đứng trước gương vén áo khoe cơ bụng do mình tập luyện.

“Biến thái.” Giọng Kỳ Chu bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tôi thẹn quá hóa giận, lao tới vật hắn:

“Đồ chết tiệt! Nguyền cho cậu cả đời độc thân! Không kiếm nổi người yêu! Quần lót bị trộm! Uống nước thì sặc!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận