Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

10:40 chiều – 10/09/2025

Có một lần Cố Dịch uống say, cười hớn hở nói:

“Đợi lên đại học tôi sẽ yêu đương, tìm một Omega thật dễ thương, tôi sẽ mua quà cho cậu ấy, cho cậu ấy tiền tiêu.”

Còn dựa trên vai Kỳ Chu thách thức: “Hứ, tôi nhất định sẽ có người yêu trước cậu.”

Kỳ Chu không rõ khi đó tâm trạng mình là gì, chỉ biết rõ ràng rằng Cố Dịch thích Omega.

Nhưng sâu trong lòng hắn như nuôi một con thú dữ, suýt nữa đã không kiềm chế nổi.

16

Đến năm tư, khi tốt nghiệp, tôi và Kỳ Chu đính hôn.

Hắn muốn tôi vào làm ở công ty nhà họ Kỳ, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.

“Tiểu Kỳ tổng, tôi không muốn bị người ta nói là đi cửa sau.”

“Tôi là người ngoài sao?”

Tôi giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi.

Ôm mặt hắn dỗ dành hồi lâu, bỗng bụng dạ khó chịu, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan.

“Bảo bối, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Kỳ Chu vội cầm chìa khóa, áo khoác, kéo tôi xuống lầu.

“Tôi chỉ là dạo này dạ dày không thoải mái thôi.”

Tối hôm đó, trong lúc trò chuyện, Kỳ Chu vô tình nhắc đến chuyện này.

Mẹ tôi và dì Kỳ nhìn nhau vài giây, rồi không kìm nổi nụ cười: “Cố Dịch, con có phải là… có rồi không?”

“Có cái gì cơ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngẩn người vài giây, tôi và Kỳ Chu cùng nhìn nhau, ngay sau đó lập tức cúp máy, phóng xe tới bệnh viện.

Thừa nhận rằng lần phát tình trước đó đã hơi quá mức.

Cầm kết quả xét nghiệm, Kỳ Chu ôm chặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:

“Tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu và con, Cố Dịch, tôi yêu cậu.”

“Tôi cũng vậy.”

Địa vị của tôi trong nhà họ Cố và nhà họ Kỳ lập tức tăng cao.

Hằng ngày Kỳ Chu tan làm về nhà, đích thân xuống bếp.

Giới thương trường bên ngoài đều đồn hắn là “mẫu chồng mười điểm”.

Nhưng tôi lại chẳng an phận, vẫn thích theo Hác Bác ra ngoài đua xe.

“Hác Diễm, nếu cậu không quản nổi em trai mình, thì để tôi quản! Cậu dám dẫn vợ con tôi đi đua xe sao!”

Cuối cùng Hác Bác rơi nước mắt chạy về nhà.

Tôi ra sức hôn mới dỗ được hắn.

“Kỳ Chu, cậu chịu thích tôi, thật tốt.”

“Tôi từ đầu đến cuối chỉ thích một mình cậu.”

“Còn nữa… đừng tưởng như vậy là tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu dẫn con tôi đi đua xe.”

“Sai rồi, sẽ không có lần sau.”

Cuộc đời còn dài, may mắn là tôi đã gặp được người mình yêu và cùng nhau đi hết chặng đường.

(Hoàn)

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận