Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:58 chiều – 22/05/2025

“Đã biết ta bận bao ngày, thế mà về đến nơi ngay cả chén nước cũng không chuẩn bị.”

Ta lập tức hiểu ý, vội vàng đi pha trà.

“Phu quân chờ một chút, thiếp sẽ nấu ngay.”

Giống như những ngày mới thành thân, hắn uống trà, đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấc bút viết vài hàng.

Lần này hắn không thấy ta chướng mắt, ta bèn ngồi bên cạnh làm vài đường kim chỉ.

Hiện tại ta đang làm cho hắn một dải thắt lưng, chọn loại gấm màu thanh thủy, thêu lên đó hình trúc rừng rậm rạp.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã nghĩ: hắn eo thon chân dài, dáng đứng thẳng tắp như trúc, dải lưng này quả là hợp vô cùng.

Dưới ánh nến lay động, thư phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim chạm vải, ta dần dần thấy buồn ngủ, liên tục ngáp mấy cái.

“Không còn sớm nữa, nàng về nghỉ đi.”

Ta đứng dậy khẽ hành lễ, “Vậy thiếp xin phép lui trước. Phu quân cũng đừng thức khuya quá.”

Hắn không đáp, môi mím chặt, nét mặt trầm như nước.

Hình như… lại giận rồi.

Ta càng không dám ở lại lâu, bước nhanh tới cửa, chợt nhớ ra một chuyện, liền quay đầu hỏi:

“Phu quân, thiếp…”

Câu còn chưa nói hết, ta đã khựng lại. Lúc này ánh mắt hắn sáng đến dọa người, nhìn ta, trong đó như ẩn giấu một tia mong chờ.

“Phu quân, ngày mai thiếp có thể ra ngoài được không? Phu nhân phủ An Khánh có gửi thiệp mời, hẹn thiếp đi thưởng hoa.”

Ta tự thấy giọng điệu của mình đã vô cùng dè dặt và cung kính, vậy mà sắc mặt hắn lập tức tối sầm, quyển sách trong tay bị hắn ném mạnh xuống bàn một tiếng “bốp”.

“Ngươi muốn đi thì đi, sau này mấy chuyện vớ vẩn kiểu đó đừng hỏi ta nữa. Mau đi ngủ, nhìn thấy là thấy bực.”

Lời mắng của hắn như dao đâm vào tim, ta cố gắng kiềm nước mắt, chỉ biết âm thầm cúi người hành lễ rồi lui về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ta đến bữa tiệc thưởng hoa của phu nhân phủ An Khánh.

Vừa bước chân vào cửa, ta đã bị bao vây giữa một đám đông.

Khi còn ở phủ tể tướng, ta ít nói, lại không được sủng ái, hiếm khi được mẹ cả đưa ra ngoài xã giao.

Nay bỗng chốc trở thành Vương phi của Nhiếp chính vương, ánh mắt mọi người nhìn ta đều không giấu nổi sự tò mò và ngưỡng mộ.

Những lời xung quanh ta cũng chẳng ngoài mấy câu như “ta thật may mắn, nhặt được cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống sau khi tỷ tỷ bỏ trốn”.

Sau đó ai nấy lại bóng gió dò hỏi chuyện về Phó Chiếu.

Ta chỉ ậm ừ cho qua.

Chớ nói ta vốn chẳng hiểu gì nhiều về Phó Chiếu, dẫu có biết thì cũng chẳng thể tùy tiện nói ra.

Với thân phận như hắn, điều kỵ nhất chính là bị kẻ khác âm thầm lợi dụng, toan tính.

Yến tiệc cuối cùng cũng tan, ta ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, không ngờ nửa đường lại bị người chặn lại.

“Tứ tiểu thư, Tống Thanh Trúc cầu kiến.”

Ta vén rèm xe, nhìn thấy dưới xe có một người mặc áo vải màu lam nhạt, dáng người gầy gò, có vẻ đơn bạc — đúng là Tống Thanh Trúc.

“Tứ tiểu thư, ta về quê thăm nhà hai tháng, lúc quay lại nghe nói nàng đã thành thân, ban đầu còn không tin, hôm nay gặp mới biết là thật.”

Quả thật, đến ta còn chẳng hiểu nổi vì sao lại lấy được Phó Chiếu, cảm giác cứ như đang sống trong giấc mộng.

“Vâng, Tống tiên sinh, ta mới thành thân không lâu. Người nhà huynh vẫn khỏe chứ?”

“Họ đều khỏe cả.”

Ta khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt, Tống tiên sinh có thể yên tâm chuẩn bị khoa cử sang năm rồi.”

“Vâng.” – hắn đáp khẽ, giọng nói trầm thấp, thần sắc lộ rõ vẻ cô đơn, ảm đạm.

Trong khoảnh khắc, ta cũng không biết nên nói thêm điều gì.

Im lặng một hồi, ta nhẹ giọng: “Nếu tiên sinh không còn chuyện gì, vậy ta xin cáo từ.”

Trên gương mặt hắn thoáng hiện chút không nỡ, nhưng vẫn chắp tay hành lễ.

“Tứ tiểu thư đi thong thả.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Xe ngựa dần đi xa, ta ngoái đầu nhìn qua cửa sổ, thấy hắn vẫn đứng ngây ra tại chỗ.

Tống Thanh Trúc là môn sinh của phụ thân, vì học vấn giỏi nên được mời làm tây sư, dạy chữ cho các ca ca, đệ đệ trong nhà.

Tỷ tỷ lại nói, trên đời nữ tử cũng như nam nhi, đều nên đọc sách học chữ, còn kéo cả mấy tỷ muội chúng ta cùng bái Tống Thanh Trúc làm thầy.

Ta nhờ hắn mà bắt đầu học vỡ lòng, đọc được hai năm, nhưng tư chất kém cỏi, nào sánh nổi với tỷ tỷ – người văn chương xuất chúng, lời nói sắc sảo, đối đáp như thơ.

May mà Tống Thanh Trúc luôn nhẫn nại, tính tình lại ôn hòa, lúc nào cũng tận tình chỉ dạy.

Trước khi về quê chăm mẹ bệnh, hắn còn dặn dò bài vở, nói sẽ kiểm tra khi quay lại.

Chỉ là mới hai tháng trôi qua, cảnh còn người mất, mọi thứ đều đã khác xưa.

Chương 4: Nhục Nhã

Về đến phủ, ta thấy hơi mệt nên nằm nghỉ trên giường.

Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bị người đá bật ra.

Phó Chiếu bước vào, toàn thân sát khí đè nén đến không giấu nổi, ánh mắt nhìn ta sắc lạnh như lưỡi dao.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta vội nhỏ giọng: “Phu quân, sao chàng…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bất ngờ túm lấy ta, vai bị bóp đến mức đau nhói.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt u ám như nhuộm mực, khóe môi cong lên một cách lạnh lẽo, bật ra hai chữ:

“Tứ tiểu thư.”

Ta không hiểu chuyện gì, run rẩy nhìn hắn, khẽ hỏi: “Phu quân… đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hắn kéo mạnh ta lại gần hơn, sắc mặt lạnh lẽo khiến người phát sợ.

“Ta còn tưởng ngươi vốn thích yên tĩnh, không màng thế sự. Hóa ra sáng sớm rời phủ, là để đi gặp cố nhân?”

Lúc này ta cuối cùng cũng hiểu ra — thì ra chuyện gặp Tống Thanh Trúc bị hắn hiểu lầm. Vội vàng lên tiếng giải thích:

“Thiếp và Tống tiên sinh chỉ tình cờ gặp trên đường, hoàn toàn không hẹn trước.”

“Gặp tình cờ trên đường?”

Hắn cười lạnh: “Hắn đứng đợi ngươi bao lâu, xe ngựa của ngươi đi rồi hắn còn nhìn theo bao lâu, ngươi tưởng ta không biết sao?”

“Tống Thanh Trúc là thứ gì mà cũng dám mơ tưởng đến người của bổn vương? Hắn chẳng phải đang ôm mộng khoa cử sao? Bổn vương sẽ cho người gạch tên hắn khỏi danh sách dự thi, vĩnh viễn không được nhập sĩ.”

“Không được!” — ta vội kêu lên, giọng run rẩy, “Thiếp và Tống tiên sinh hoàn toàn trong sạch, chàng không thể làm vậy với hắn.”

Tống Thanh Trúc mười mấy năm đèn sách khổ học, chỉ mong một ngày công danh đỗ đạt, mà Phó Chiếu làm thế chẳng khác nào đẩy người ta vào đường chết.

“Sao? Đau lòng rồi à?”

Hắn bóp lấy cằm ta, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên môi ta.

“Phụ thân ngươi đã dặn thế nào? Không phải bảo ngươi phải tìm mọi cách lấy lòng bổn vương sao?”

“Nếu hôm nay ngươi khiến bổn vương hài lòng, có lẽ ta sẽ tha cho Tống Thanh Trúc một lần.”

Vừa nói, hắn vừa đè mạnh ta xuống giường, thô bạo xé toạc y phục trên người.

Không còn chút dịu dàng nào như những đêm trước, hắn lúc này chẳng khác gì một mãnh thú hung tợn, xé rách, cắn xé, trút giận.

Nỗi nhục nhã, đau đớn xen lẫn ủy khuất khiến ta bất chấp tất cả vùng vẫy chống cự.

Hắn khẽ nhướng người dậy, đưa mắt nhìn quanh, rồi chộp lấy dải thắt lưng thêu còn dang dở đặt ở đầu giường.

“Hắn tên Thanh Trúc, ngươi liền thêu trúc xanh. Ngươi đúng là chung tình đến đáng thương.”

Trong mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo khiến ta run rẩy không thôi.

“Không phải… không phải như vậy… xin chàng nghe thiếp nói, thiếp có thể giải thích…”

Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ những lời ta nghẹn ngào kêu lên, dùng chính dải thắt lưng đó trói chặt hai tay ta vào thành giường, lại tiếp tục xé nát y phục trên người ta.

Ta chợt nhớ lại — hắn từng nói những lời đồn giữa hắn và Thái hậu đều là bịa đặt, bảo ta đừng để tâm.

Nhớ lại cảnh tỷ tỷ cười nói uống rượu, cưỡi ngựa du thuyền cùng các công tử trong kinh thành, hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, chưa từng trách mắng nửa lời.

Chỉ vì trên đường nói với thầy khai tâm đôi ba câu, ta liền bị hắn sỉ nhục đến mức này.

Cho dù ta đã cẩn thận từng li từng tí, đã nhẫn nhục chịu đựng hết mực, thì trong lòng hắn, ta vẫn mãi mãi không thể so được với tỷ tỷ dù chỉ là một chút.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận