3
Đã có không ít khách nhân đứng dậy cáo từ rời đi.
Phụ mẫu ta mặt mày u ám, thân mẫu run rẩy như sắp ngã quỵ.
Phụ thân giữ chặt vẻ điềm đạm cuối cùng, giọng lạnh như băng:
“Tạ phủ ta không dung kẻ vu oan ngậm máu phun người.”
“Hôn ước đã theo ý công tử mà hủy bỏ.”
“Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ, xin Hạ công tử cáo lui cho.”
Gương mặt Hạ Dật Xuyên thoáng qua một tia hối hận.
Hắn vốn không định nói ra những lời nhục mạ như thế.
Chỉ là trong lúc chứng kiến Tạ Thanh Chi không cúi đầu cầu xin, ngược lại còn thẳng thắn lui hôn, xoay người rời đi…
Hắn lo sợ hôn sự giữa hai nhà đã đến bước không thể vãn hồi, trong lúc cấp bách mới buột miệng nói lời hồ đồ.
Nhưng chuyện đến nước này, lời khó nghe đã nói ra, thiên hạ đều biết Tạ Thanh Chi đã thất tiết.
Như vậy, nàng chỉ có thể gả cho hắn.
Hắn cũng chẳng phải kẻ tuyệt tình, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cưới Tạ Thanh Chi vào cửa, hảo hảo đối đãi nàng.
Nghĩ tới đây, Hạ Dật Xuyên bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi hắn hiện lên nụ cười, chắp tay hướng phụ thân ta mà nói:
“Tạ bá phụ, hôm nay là ta suy nghĩ không chu toàn, hành động lỗ mãng.”
“Nhưng sự đã thành rồi, ta cùng Thanh Chi xác thực đã có thân mật da thịt.”
“Xin bá phụ yên tâm, ta tuyệt không phải hạng tiểu nhân bội tín.”
“Hôn ước vẫn giữ nguyên, chờ qua lễ cập kê, Hầu phủ tất sẽ mang sính lễ tới cửa.”
“Về phần Miễu Miễu…”
Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp, “Chuyện hôm nay đều do nàng ấy xúi giục.”
“Ta sẽ cho người đưa nàng đi, từ nay không để xuất hiện trước mặt Thanh Chi nữa.”
Nữ tử trong lòng hắn – Hà Miễu Miễu – bỗng ngẩng đầu kinh hãi: “A Xuyên, chàng…”
Ánh mắt Hạ Dật Xuyên như có vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền trở nên quả quyết.
“Như vậy, đôi bên đều vẹn toàn.”
Hắn nói hết sức đường hoàng, khiến người vốn chẳng tin cũng bắt đầu dao động.
Xuân Hòa tỳ nữ bên cạnh ta, xưa nay tính khí nóng nảy, thấy tình hình liền chẳng màng lễ nghi, nhảy ra mắng lớn:
“Phi! Ngươi mở miệng ra là lời bịa đặt gì vậy?”
“Tiểu thư nhà ta mỗi lần xuất môn không phải đều có cả chục nha hoàn bà tử đi theo?”
“Khi nào từng đơn độc gặp ngươi? Lại càng không nói tới chuyện thân mật!”
“Ngươi há mồm liền nhục mạ thanh danh tiểu thư nhà ta.”
“Vậy ta cũng có thể nói từng thấy ngươi cùng bảy tám nam nhân hoan lạc đến quên cả đường về đấy!”
Sắc mặt Hạ Dật Xuyên đại biến, chỉ tay giận dữ quát: “Ngươi!”
Xuân Hòa không chút sợ hãi, chống nạnh ngẩng đầu: “Ta làm sao? Tất cả đều là ta thấy rõ bằng mắt!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMặt Hạ Dật Xuyên đen lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn đầy sát ý nhắm thẳng vào Xuân Hòa.
Nha đầu này thật chẳng ra thể thống gì.
Nếu Tạ Thanh Chi gả về Hầu phủ, việc đầu tiên hắn làm là bán con nha hoàn này đi.
Miễn cho ở cạnh mà làm hư người.
Hai bên đang giằng co, chợt nghe một tiếng cười khẽ.
Ta kéo Xuân Hòa về cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Hạ Dật Xuyên nửa cười nửa không:
“Ngươi thật tưởng chỉ cần nói vậy, ta liền không thể không gả cho ngươi sao?”
“Tạ Thanh Chi ta, cả đời này ghét nhất là bị người khác ép buộc!”
Ta xoay người nhìn phụ thân đang tức đến nỗi râu mép cũng run lên:
“Phụ thân, Vĩnh Bình Hầu dạy con không nghiêm, lẽ nào người lại để nữ nhi bị người ta lăng nhục mà không làm gì?”
Phụ thân ta trừng mắt nhìn Hạ Dật Xuyên, ánh mắt như muốn xuyên thủng thân thể hắn.
“Con gái ngoan yên tâm!”
“Phụ thân nhất định sẽ buộc tội hắn!”
“Ngày mai ta sẽ dâng tấu chương lên triều!”
“Giờ ta đi viết sớ ngay!”
“Cái lão già kia muốn chôn vùi thanh danh nữ nhi ta.”
“Nếu ta không tố hắn mười tội tám tội, thì ta không mang họ Tạ nữa!”
Nói xong liền sải bước đi thẳng về thư phòng.
Sắc mặt Hạ Dật Xuyên cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng hốt.
Dù người ngoài đều gọi hắn là Tiểu Hầu gia.
Nhưng chiếu thư phong thế tử vẫn chưa được ban.
Dưới hắn còn mấy người đệ đệ.
Hắn cũng chẳng phải con trai mà lão Hầu gia yêu quý nhất.
Chỉ nhờ thân phận đích trưởng tử mới có chút thể diện.
Nếu tiếng xấu truyền ra ngoài, thì ngôi vị kế thừa liệu có còn rơi vào tay hắn nữa hay chăng?
4
“Ngươi dám!”
“Trừ ta ra, ngươi tưởng trong kinh thành này còn có ai dám lấy ngươi sao?”
“Ngươi không sợ cả đời này không ai rước nữa à?”
Hạ Dật Xuyên giận dữ trừng ta, mong tìm trong ánh mắt ta chút sợ hãi hay do dự.
Nhưng ta không chần chừ, bước lên vung tay tát hắn hai cái thật mạnh.
Rồi ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Hạ Dật Xuyên, ngươi cứ yên tâm.”
“Cho dù cả đời này ta không gả ai, lên núi làm ni cô…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.