Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

7:34 chiều – 20/08/2025

8

Ban đầu là bánh điểm tâm nàng nhịn ăn dành lại, sau là màn thầu trộm được từ tiểu trù phòng, đến cuối cùng, nàng học làm bếp, tự nấu cho ta.

Cứ thế, giấu diếm khắp phủ, nàng nuôi sống ta ba năm.

“Lục Dao, ta từng nói chưa? Ngươi nấu ăn thật khó nuốt.”

Ta cười trêu chọc, vài lời đã khiến nàng bật cười trong nước mắt:

“Chưa từng! Khi ấy tỷ chỉ lo ăn, chẳng thèm để ý tới ta.”

“Trong kinh vừa mở một tửu lâu mới, món ăn ngon lắm. Đợi tỷ về kinh, ta mời tỷ đi ăn.”

“Được.”

Ta thuận miệng đáp lời, Lục Dao vui ra mặt:

“A tỷ… ta thật nhớ tỷ…”

Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười nàng bỗng đông cứng.

Nàng cúi đầu nhìn–

Một thanh đoản đao cắm sâu vào ngực.

“A tỷ…” nàng run rẩy gọi, ta ngắt lời.

“Lục Dao.”

“Ta từng nghĩ… sẽ không giết ngươi.”

“Nhưng mẫu thân ta… chết quá thảm.”

“Da thịt bị lột từng tấc, máu chảy đầm đìa, tiếng gào thét đêm ấy… ta nghe suốt cả một đêm.”

Khi ấy, ta chỉ mới sáu tuổi.

Bao năm về sau, ta luôn tự hỏi–

Nếu ngày ấy ta không đưa ngươi miếng bánh vân linh, nếu ngươi không mang nó đến trước mặt đích mẫu…

Phải chăng–sự tồn tại của ta sẽ không bị phát hiện, và mẫu thân ta sẽ không bị hành hạ đến chết?

Ta đã từng hối hận, từng tự trách.

Nhưng vô dụng.

So với tự trách, ta càng muốn tự tay giết chết đích mẫu.

“Ngươi cũng vậy. Mẫu thân ngươi cũng vậy. Đều đáng chết.”

“Lục Dao, ngươi phải trả nợ máu thay bà ta.”

Lời vừa dứt, ta cầm chặt đao, lại đâm thêm một nhát.

Nàng không chống cự, chỉ cúi mắt nhìn lưỡi dao nhuộm đỏ, một giọt lệ rơi xuống, ta nghe thấy nàng khẽ nói:

“A tỷ…”

“Ta thay nương ta chuộc mạng. Tỷ đừng đau lòng nữa, được không…”

Nàng nắm lấy cổ tay ta, kéo đoản đao hướng về tim mình.

“A tỷ… ta muốn ăn bánh vân linh…”

Ấy là câu nói cuối cùng mà Lục Dao để lại cho ta.

Ta ngồi bên thi thể nàng thật lâu, đến khi đêm tối buông xuống, mới giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng lau máu trên mặt nàng.

Từ nhỏ Lục Dao đã ưa sạch sẽ nhất.

Ta gỡ một chiếc trâm từ mái tóc nàng, xoay người rời khỏi nơi ấy.

Hứa Khanh chờ ta rất lâu ngoài cửa.

Thấy hắn, nước mắt ta không báo trước mà rơi xuống.

“Lục Dao… chết rồi.”

Hắn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ôm ta vào lòng, nhẹ giọng nói:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Lục Uyên, việc đã làm… thì đừng hối hận.”

Ta không hối hận.

Chỉ là… có đôi phần buồn bã.

Trên cõi đời này, người thật tâm đối đãi với ta không nhiều–Lục Dao, có thể tính là một.

Trưởng công chúa nghe tin ta đã tỉnh, lập tức vội vã tới, chẳng buồn để tâm đến vết máu trên đất, chỉ hấp tấp hỏi:

“Địa đồ biên phòng đâu? Có mang về không?”

Khi ta còn hôn mê, nàng đã cho người lục soát khắp người, nhưng không tìm thấy bản đồ.

Thấy ta gật đầu, sắc mặt nàng càng thêm khẩn thiết:

“Ở đâu?”

Ta rạch da sau bắp chân, bản đồ đã được ta gấp nhỏ bằng móng tay, may giấu vào trong huyết nhục.

Trưởng công chúa chẳng để tâm máu me, tiếp lấy tấm bản đồ rồi vội vã rời đi.

Sau đó, ta tự nhốt mình trong phòng tĩnh dưỡng nửa tháng, ngoài nha hoàn đưa cơm mỗi ngày, không tiếp bất kỳ ai.

Tới khi bước ra, ta lại là bộ dáng sinh long hoạt hổ như thuở trước.

Hứa Khanh lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm:

“Ta thật lo ngươi làm chuyện dại dột.”

“Chẳng qua là ngươi sợ ta lấy cớ dưỡng thương để trốn việc thôi.”

“Phải rồi, vi phu bất tài, gia sự vẫn phải nhờ phu nhân gánh vác.”

Hắn giả bộ hành lễ như tiểu lại, trong thoáng chốc, hai chúng ta cùng cười vang cả góc sân.

Bản đồ biên phòng đã về tay, chuyện còn lại chẳng liên quan đến ta.

Ta nhân danh dưỡng thương, một lòng cùng Hứa Khanh ăn chơi tiêu dao.

Ba tháng sau, triều đình tuyên án: Lương Vương mưu phản, cả tộc tru di.

Lục gia vì đồng lõa, bị phán tội lưu đày biên ải.

Trưởng công chúa theo công ban thưởng, giữ lời hứa, đem Lục Hồng cùng thê thiếp giao cho ta xử trí.

Dưỡng thương đã đủ, ta mới đến gặp Lâm Nguyệt Ảnh.

Bà ta lúc này bị giam nơi địa lao, đã chẳng còn chút khí chất của phu nhân tướng phủ năm xưa.

“Mẫu thân, lâu ngày không gặp.”

Vừa thấy ta, Lâm Nguyệt Ảnh đã nghiến răng nghiến lợi:

“Đồ lòng lang dạ sói! Chỉ hận năm xưa không bóp chết ngươi từ trong tã lót!”

Bà ta giơ tay chỉ thẳng mặt ta, không ngớt lời mắng nhiếc.

Ta ngăn thị vệ toan rút đao, chỉ lạnh lùng nói:

“Lục Dao… đã chết rồi.”

Bà ta lập tức sững người.

Ta ném cây trâm xuống dưới chân bà–đó là chiếc trâm mà Lục Dao chưa từng rời khỏi người.

“Dao Dao từng đối với ngươi không tệ, vậy mà ngươi ngay cả nàng cũng không tha!”

“Liên can gì đến ta?” — ta cười lạnh.

“Ta giết Lục Dao là vì ngươi. Là ngươi đã hại chết nàng.”

Ta rút roi ra, vừa mới giơ tay–một thanh trường kiếm đã đặt ngang cổ ta.

Là Tạ Hành.

“Ồ, ai đây? Nguyên lai là… vị hôn phu cũ. Lâu ngày không gặp.”

Ba năm, ta thật không ngờ, vẫn còn có thể gặp lại Tạ Hành.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận