Khi phu quân ta một lần nữa, ngay giữa yến tiệc đông đủ quan khách, buông lời mỉa mai ta là con gái nhà thương nhân, vô tài vô đức vô năng, chẳng thể sánh với “bạch nguyệt quang” của hắn — kẻ đã sớm bị gả làm thiếp cho người khác — thì ta đã nhịn đến cực hạn.
Ta bước thẳng tới trước mặt chủ nhân của “bạch nguyệt quang” kia, mỉm cười:
“Nếu không… ta bỏ chồng, gả cho ngài, rồi ngài tặng thiếp của mình cho hắn, khỏi để hắn ngày nào cũng lải nhải, ta nghe cũng phiền.”
Nam tử mặc hoa y nâng chén rượu khựng lại, kế đó ngửa đầu uống cạn, khóe môi khẽ nhếch nụ cười đầy ý tứ, ánh mắt khóa chặt lấy ta:
“Được.”
1
Phụ thân ta thuở trẻ vốn là một thương hộ đi khắp nam bắc.
Một ngày gặp phải cường đạo, đúng lúc nguy nan, phụ thân của Cố Cảnh Hồng xuất hiện, cứu mạng người.
Bấy giờ lão phu nhân nhà họ Cố bệnh nặng. Để báo ân, phụ thân ta đem toàn bộ gia sản, thỉnh danh y, dùng đủ loại trân dược, mới cứu được một mạng của lão nhân gia.
Từ đó hai nhà kết nghĩa thâm tình, xưng huynh gọi đệ.
Phụ thân ta thấy phụ thân Cố Cảnh Hồng có võ nghệ mà không đất dụng, bèn không tiếc bạc vàng thông đường quan lộ, gửi vào quân doanh.
Sau đó ông ta thăng tiến từng bước, thành Cố tướng quân.
Con trai ông – Cố Cảnh Hồng – từ nhỏ đã học võ, tuổi còn trẻ đã thành thiếu niên tướng quân, chiến công hiển hách.
Phụ thân ta cũng trở thành thương hộ giàu nhất vùng.
Hai nhà thư từ qua lại chẳng dứt, ta chưa ra đời đã cùng Cố gia định sẵn hôn ước.
Nhưng ngày đầu ta về làm dâu, đêm tân hôn hắn chẳng hề bước vào phòng.
Cố tướng quân vì bênh ta mà đánh hắn một trận, song nhìn ánh mắt hắn chứa đầy bất mãn cùng oán hận, ta biết, hắn không hề thích ta.
“Nàng không xứng. Con gái thương nhân cũng dám tự xưng là thê tử bản thiếu tướng, thật chẳng biết liêm sỉ.”
Lời vừa dứt, lão phu nhân Cố gia chống gậy cho hắn một bạt tai.
“Câm miệng, bất hiếu! Dù không có Như Nhi, ta cũng tuyệt không để con hồ ly tinh kia bước vào cửa Cố gia.”
Về sau ta mới biết, Cố Cảnh Hồng có một bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã.
Sự xuất hiện của ta khiến hắn mất đi nàng.
Nhìn hắn bị đánh ta chẳng thấy đau lòng, nhưng đã làm thê tử, ta vẫn nên khuyên giải:
“Tổ mẫu bớt giận, Yến Lê chỉ là nhất thời chưa quen, rồi sẽ tốt thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng từ đó hắn chỉ càng thêm hận ta.
Dù về sau bạch nguyệt quang Lý Hàm Vũ của hắn gả làm thiếp cho vị vương gia ăn chơi trác táng, hắn vẫn hờ hững với ta, chưa từng bước vào phòng ta nửa bước.
Hắn hận ta, hận ta cướp vị trí chính thê của bạch nguyệt quang, khiến nàng phải làm thiếp.
Song ta đã chẳng còn dáng dấp thiếu nữ ôm mộng như thuở đầu.
Hắn không đến, ta càng thanh nhàn.
Bởi ta còn phải tính toán cho tương lai của chính mình.
Ba năm qua, ta trở thành chủ mẫu đương gia của Cố gia.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐến khi lão phu nhân mất, ta quyết không còn nhẫn nhịn, phải sống vì chính mình.
2
“Muốn hòa ly? Ngươi lấy thân phận gì mà dám nói lời ấy? Quả không hổ là con gái thương nhân, chẳng chút biết xấu hổ. Tổ mẫu vừa tạ thế, ngươi liền lộ bản mặt thật.”
Trong thư phòng, Cố Cảnh Hồng vẫn là vẻ chán ghét ta như ba năm trước, ánh mắt chỉ toàn khinh miệt.
Ta đứng ngoài cửa, không bước vào. Tưởng rằng hắn sẽ để ta đi, dù sao lòng hắn chẳng ở nơi ta.
Ta khẽ thở dài, toan xoay người rời đi.
Bên trong lại truyền ra một câu đầy kiêu ngạo:
“Ngươi chỉ xứng nhận một tờ hưu thư.”
Bước chân ta khựng lại, nhìn hắn với vẻ không thể tin.
Tự hỏi trong ba năm qua, ta nào có lỗi lầm gì, việc trong ngoài Cố phủ ta đều quán xuyến, cả sản nghiệp bên ngoài ta cũng tự mình trông nom.
Hắn vậy mà lại muốn hưu ta.
Ta không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Vốn đã chẳng có chút tình cảm gì với hắn, huống chi kẻ này lại cuồng vọng tự đại như thế, ta tự nhiên không cần lưu tình nữa.
Chẳng bao lâu sau, tướng quân phủ liền nhận được một phong thiệp mời từ thừa tướng phủ.
Ta tự ý lấy cớ lão phu nhân mới tạ thế, không tiện dự yến, mà từ chối thiệp mời ấy.
Buổi chiều, cửa phòng ta liền bị Cố Cảnh Hồng một cước đá văng.
Nhìn cánh cửa nghiêng ngả, đây là lần đầu tiên hắn chủ động bước vào phòng ta, cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến tân phòng của chúng ta.
“Vì sao nàng lại từ chối thiệp mời của thừa tướng phủ?”
“Ta…”
“Nàng có tư cách gì mà dám tự tiện làm chủ?”
“Tổ mẫu vừa nhập thổ chưa quá ba tháng, thật sự là không nên…”
Thế nhưng hắn căn bản không nghe lời giải thích của ta, ngược lại còn lộ ra vẻ khinh miệt.
“Ta đã rõ. Chỉ vì Vũ Nhi cũng sẽ tới nên nàng cố ý thoái thác, không muốn ta gặp nàng ấy.
Quả là độc phụ nhân tâm. Yến hội này ta tất phải đi, nàng cản không nổi đâu.”
Nói xong, hắn giận dữ bỏ đi.
Ta trăm điều khó biện, cũng chẳng buồn tranh cãi cùng hắn.
Chờ hắn đi rồi, khóe môi ta khẽ nhếch, lộ ra một tia tiếu ý khó nhận ra.
Chẳng bao lâu, ta vẫn đúng hẹn xuất phát, song lại tách riêng với Cố Cảnh Hồng.
Hắn giục ngựa đi vội, còn ta ung dung ngồi xe ngựa chầm chậm theo sau.
“Nghe chưa, lão phu nhân Cố gia mới đi được ba tháng, tiểu tướng quân đã nóng nảy đi dự yến.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.