“Tuy lời đồn nói Lệ Vương ngài mê tửu sắc, tính tình thất thường, nhưng việc dẫn thiếp thất đến phủ Thừa tướng dự yến, lại còn để nàng cùng Cố Cảnh Hồng nối lại tiền duyên trong hoa viên, chỉ sợ… chẳng phải nhất thời hứng khởi.”
Lệ Vương thoáng thu lại vẻ lười nhác, từ trên xuống dưới đánh giá ta, khóe môi nhếch thành một nụ cười:
“Ngươi quả thật thông minh.”
“Nhưng cũng đâu sánh nổi mưu kế của Vương gia ngài… bất quá…”
Ta cố ý bỏ lửng, đợi khi hắn chú ý mới thong thả nói tiếp:
“Bất quá, chi bằng thay vì lấy ta làm nhân tình để lấy lòng Cố gia, chẳng bằng hợp tác cùng ta.”
Lời vừa dứt, mắt Lệ Vương khẽ nheo lại, sát ý thoáng hiện.
Ta bình thản uống một ngụm trà, không buồn để ý.
Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng mở miệng:
“Ngươi biết gì?”
Ta thầm nghĩ – ngài tham vọng lớn, nhưng ta không nói thẳng.
“Cố lão tướng quân tuy từng dạn dày sa trường, nhưng nay tuổi già sức yếu, thương tật chồng chất, đã chẳng còn là vị thường thắng tướng quân khi xưa.
Cố Cảnh Hồng tuy có sở trường, nhưng không phải tuyệt thế nhân tài, lại chẳng nắm thực quyền.
Đợi lão tướng quân qua đời, binh quyền trong tay tất không rơi vào hắn.
Khi ấy, toan tính của Vương gia e sẽ uổng phí.”
Lệ Vương không còn giữ vẻ kiêu ngạo, hiếm hoi để lộ thái độ nghiêm túc.
Hắn vừa định lên tiếng, ta liền chặn lại, nói thẳng rằng ta khác hắn – ta hữu dụng hơn Cố Cảnh Hồng.
“Ngươi…?”
“Ta khác, là vì ta có tiền.”
“Tiền?”
Nhắc đến tiền, ta càng thêm tự tin, mỉm cười chắc chắn:
“Không sai, tiền.”
Thấy hắn dấy lên hứng thú, ta thong thả nói:
“Tiền không mua được quyền, nhưng có thể lay động lòng người, gián tiếp đạt quyền lực.
Tiền thuê được thầy giỏi, dạy nên nhân tài.
Tiền mua được tin tức mới nhất, có thể chiêu binh mãi mã, khiến mọi người no đủ.
Có tiền, quỷ thần cũng phải sai khiến, mọi sự sẽ hanh thông, chướng ngại bớt đi.
Mà tiền… chính là ta, ta chính là tiền.”
Có lẽ chưa từng có nữ nhân nào nói với hắn lời như vậy.
Hắn khựng lại một thoáng, rồi lại trở về vẻ phóng đãng:
“Xem ra, phu nhân của tướng quân, xác thực hữu dụng hơn tướng quân nhiều.”
Sau đó giọng hắn thoáng mang ý uy hiếp:
“Nhưng ngươi biết bản vương muốn làm gì không, mà dám hợp tác cùng ta?”
Nói nhiều như vậy, ta cũng khát, uống cạn một chén nước mới đáp:
“Ngài muốn làm gì, ta không biết, cũng chẳng cần biết. Ta chỉ cần biết ta muốn gì.”
Lời này khiến hắn hứng thú:
“Vậy ngươi muốn gì?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa đối diện với ánh mắt Lệ Vương, nở nụ cười rạng rỡ:
“Điều đầu tiên – ta muốn hòa ly!”
6
Sau chuyện ấy, chưa đến nửa tháng, Cố Cảnh Hồng lại một lần nữa đá tung cửa phòng ta.
Gân xanh trên trán hắn giật giật, ta thong thả hỏi:
“Tướng quân có chuyện gì?”
Thấy ta dáng vẻ ung dung, hắn lại càng tức giận, giật lấy quyển sách trong tay ta, ném mạnh xuống đất.
“Nói, có phải ngươi làm hay không?”
Ta mờ mịt, đầy vẻ khó hiểu:
“Tướng quân nói chuyện gì?”
“Giờ ngoài phố đầu ngõ đều đồn rằng ta và Vũ Nhi tư… tư…”
Phần sau hắn nói không nên lời, nhưng ta cũng đã hiểu ra.
Ta lập tức hiện nét ủy khuất:
“Tướng quân lại nghĩ ta như vậy sao? Ta gả vào Cố gia hơn ba năm, ngoài việc hầu hạ tổ mẫu chính là quản lý việc vặt trong phủ.
Tuy không được tướng quân đoái hoài, nhưng ta nào từng làm điều gì trái lương tâm, hại tướng quân, hay làm mất thanh danh tướng phủ?”
Hắn giận dữ một khắc trước, khắc sau đã bị ta chặn lời, nói không nên câu.
“Nhưng… nhưng giờ mọi người đều đang truyền, cho nên…”
“Ngài là thiếu tướng quân của Cố gia, đi đứng đường đường chính chính, nếu thực không làm, dù lời đồn có rợp trời cũng chỉ là chuyện hư cấu, sao phải hoảng hốt? Hay là… thật có chuyện đó?”
“Không có, bọn họ nói bậy cả. Chỉ là… hại Vũ Nhi bị Lệ Vương trách phạt, ta thực không đành lòng.”
Ta hơi nheo mắt, thầm nghĩ – hóa ra là tới vì tiểu tình nhân mà hỏi tội.
Lệ Vương đã đi đến bước này, ta tất nhiên sẽ không để mình chậm nhịp.
Liền giả bộ quan tâm:
“Thì ra là vậy. Lệ Vương đã không tốt với cô nương Lý, sao không để nàng rời phủ chứ…
Chỉ tiếc ta là nữ nhân, bất tiện tới Vương phủ bái phỏng.
Chi bằng tướng quân cầm thư của ta đến đó, nói giúp vài câu, cũng để Lệ Vương nguôi giận.”
“Ngươi thật bằng lòng vì Vũ Nhi mà giải thích?”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta, ta lại mỉm cười gật đầu:
“Ta giờ sẽ viết thư, ngài mau tới Vương phủ, kẻo cô nương Lý lại chịu khổ hình.”
Nói rồi, ta lập tức viết xong thư, giao cho Cố Cảnh Hồng.
Hắn cầm thư, vẻ cảm động hiện rõ trên mặt, còn nhìn ta mấy lượt:
“Hóa ra là ta hiểu lầm ngươi… chuyện này ta thay Vũ Nhi cảm tạ.”
Nói xong liền rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, nụ cười trên môi ta càng sâu.
Ngày hôm đó, hắn bước vào Vương phủ, đến chiều thì bế Lý Hàm Vũ ra khỏi đó.
Tuy trong phủ chỉ thêm một người, nhưng ngày tháng liền đảo lộn.
Tin đồn bên ngoài mỗi lúc một rộ, chẳng ai phân trần nổi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.