“Chu Dự An.” Tôi cắt ngang, “anh lấy tư cách gì quản tôi?”
“Giờ anh ấy là bạn trai tôi, không đến lượt anh phán xét.”
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Tôi vốn tính bảo vệ người mình chọn.
Dù thế nào, giờ Phó Vân Thâm là bạn trai tôi, không tới lượt một kẻ đã có bạn gái xen vào.
Lời của Chu Dự An chỉ khiến tôi thấy tụt mood cực độ.
Thật ra tôi với Phó Vân Thâm cũng quen nhau từ nhỏ.
Ngày bé bố mẹ bận việc, gửi tôi về ở với ông bà nội.
Khu đó toàn dãy nhà gạch đỏ cũ kỹ, hàng xóm chỉ cách nhau một bức tường.
Thân thiết thì còn mở hẳn cửa nhỏ trên tường để qua lại.
Nhà họ Phó ở ngay cạnh nhà ông bà tôi.
Hồi ấy tôi còn bé, ông sợ tôi cô đơn, hay kéo Phó Vân Thâm sang chơi cùng.
Mà thằng nhóc đó từ nhỏ đã nghịch ngợm, miệng độc, thích trêu chọc.
Tôi hồi nhỏ chịu bao nhiêu ấm ức từ anh ta.
Vậy nên lớn lên mới mê mẩn dáng vẻ nhã nhặn của Chu Dự An.
Anh lúc nào cũng như anh trai lớn chín chắn, dịu dàng, giúp tôi giải quyết mọi rắc rối.
Không giống cái tên đáng ghét Phó Vân Thâm, suốt ngày chọc ghẹo, chê tôi ngốc.
“Tô Tinh Thần, cái đầu này để làm cảnh à? Động não chút thì chết hả?”
“Lại khóc à? Nước mũi sắp chảy thành bong bóng rồi, xấu chết đi.”
“Cái kiểu hung dữ thế này, sau này ai thèm cưới em?”
…
Nhưng Phó Vân Thâm cũng có lúc đáng tin.
Khi tôi bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt, anh dù miệng than “phiền phức” vẫn chắn trước mặt tôi, vụng về lau nước mắt cho tôi.
Lúc tôi thi không tốt, anh cố ý rút bài kiểm tra điểm liệt ra: “Xem điểm của anh này, em 99 mà còn khóc? Thiên tài đấy chứ!”
Sáng sớm tỉnh dậy, mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại, màn hình khóa nhấp nháy cả chục tin nhắn chưa đọc từ Phó Vân Thâm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi giật thót, chẳng lẽ thật sự bị bắt kiểm tra nồng độ cồn rồi?
Vội vàng mở xem.
00:30 【Về đến nhà rồi】
00:31 【Ngủ ngon】
01:05 【Ngủ chưa?】
03:20 【Tốt nhất đừng để anh phát hiện em đã đọc mà không trả lời】
08:00 【Chào buổi sáng ~ bảo bối】
10:15 【Tô Tinh Thần, em là heo hả? Sao chưa dậy?】
11:00 【(Cười) Ngay lập tức trả lời tin nhắn】
11:01 【Nếu không anh qua nhà ông nội dạm hỏi liền】
Tôi hốt hoảng nhắn lại ngay: 【Em dậy rồi dậy rồi!】
【Anh có thể bớt dính người lại không? Yêu đương gì mà như keo dán vậy】
Khung chat lập tức hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập”…
【Keo sơn thì sao, có vợ vẫn quan trọng hơn】
【Với lại…】
【Đêm qua ai chủ động hôn ai trước nhỉ?】
Tôi “phì” một tiếng với màn hình, khóe môi lại không kìm được cong lên.
Khai giảng năm hai.
Tôi, Phó Vân Thâm và Chu Dự An đều học ở Đại học Kinh Đô.
Lúc nghe tin Phó Vân Thâm đỗ vào Kinh Đô tôi sốc lắm, vì hồi trước anh ta chẳng bao giờ chịu học hành.
Tôi còn tưởng bố anh bỏ tiền xây hẳn một tòa nhà cho trường mới vào được.
Ai ngờ là anh ta tự thi đỗ thật.
Vừa hết tiết, vừa rút điện thoại ra đã thấy tin nhắn hối thúc của anh:
“Hôm nay trường có trận bóng rổ.” Kèm theo ba quả bom.
Tên khốn này hôm qua đã ép tôi phải đi xem anh ta thi đấu, còn dọa nếu không thấy bóng dáng tôi thì xong đời.
Quả nhiên chưa tới giờ đã bắt đầu giục.
Tôi chạy đến sân bóng, suýt thì hụt hơi, khán đài đã chật kín người.
Tôi kiễng chân tìm mãi chẳng thấy đâu.
Vừa định kiếm chỗ ngồi tạm, bất ngờ bị người kéo từ phía sau.
Phó Vân Thâm mặt dày không thèm buông, còn trực tiếp đan tay mười ngón với tôi.
Tôi giãy mấy cái không thoát, anh ta càng siết chặt: “Ngoan đi, lát nữa đông người lạc thì sao.”
Nói xong kéo tôi ngồi hàng ghế đầu, còn ép vai tôi xuống ghế.
Trước mặt tôi, anh ta thản nhiên cởi phăng áo phông, để lộ cơ bụng tám múi.
Phía sau khán đài lập tức rộ lên tiếng hét chói tai.
Chiếc áo còn nóng hổi cứ thế ném thẳng vào mặt tôi.
“Thế nào?” Anh ta cúi sát, đắc ý vô cùng, “Bạn trai em hot thế này, không giữ chặt còn muốn sao nữa?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.